Bà cố!
Năm nay bà cố hơn tám mươi rồi. Bà còn rất khoẻ, phải nói là
rất rất khoẻ. Lưng bà thẳng đứng, răng bà còn nhai được cả xương và bà rất
thích ăn thịt mỡ, da gà hay da vịt. Với thịt bà rất ghét, bà nói, ăn thịt giống
như ăn dăm.
Bản thân đứa cháu nội của bà không bao giờ dám đụng tới thịt mỡ hay
chất ngọt nhiều. Bản thân con trai bà cũng không dám thả dàn với mỡ động vật, với
chất ngọt trong các loại bánh hấp dẫn còn bà thì xã láng.Trời thương, ăn uống
như vậy mà bà chả bị chút mở máu hay chút đường huyết nào.
Bà cố rất khoẻ và bà cũng
rất năng động. Bà tìm việc làm suốt
ngày. Không có việc bà cũng tìm cho ra
việc. Bà sợ ở không xương khớp cứng và mất đi sự khéo léo của bàn tay.
Bình thường bà hay mua vải miếng về tự may áo quần mặc nên quanh năm bà luôn có áo mới từ những món tiền tiêu rất nhỏ. Bà cũng
rất thương thằng cháu nhỏ, muốn cháu được chơi trong môt môi trường sạch đẹp nên bà luôn dọn dẹp đồ chơi cho thằng nhóc dù
ba mẹ và ông bà ngoại muốn nó phải tập tự dọn đồ chơi. Bà luôn lau nhà cho dù
hôm đó có người đến lau dọn, bà luôn tưới cây cho dù hệ thống tưới nước đã được
set tự động, cho dù hôm qua trời đã mưa to.
Nhưng dẫu gì bà cũng là bà cố… và khi đã là “ cố” thì như
cây cổ thụ thân rất rắn chắc, lá thường không kết tủa được nữa nên bà ít chịu tiếp thu thêm điều gì. Nếu những
công thức nấu nướng mà bà học được từ năm mười ba tuổi thì công thức đó phải
đúng nhất, kinh nghiệm bà có phải tuyệt đối nhất nên bà không thích ai góp ý. Ồ
nhưng dẫu sao thì bà cũng có nhiều món độc mà con cháu không nên để thất truyền
như món củ cải mặn để ăn với bánh tét. Món này tết nào bạn bè của con cháu bà cũng
đặt hàng. Và dẫu sao thì có người nấu cho ăn cũng đã là quá tốt dù có nhiều khi
món ăn quá mặn, có nhiều khi lại quá ngọt hay có nhiều cái đủ thứ quá quá …khác nữa.
Vì bà cố rất thích nấu ăn và bà có niềm tin vững chắc là phụ
nữ sinh đẻ thì luôn nên ăn đồ ăn mới nấu để bảo đảm sữa mẹ được an lành cho bé
bú, để bảo đảm bé không bị lạnh bụng. Với niềm tin đó hôm nào bà cũng nấu và
hôm nào cũng có thêm một hộp đồ ăn dư mới. Có khi kiểm tủ lạnh người nhà thấy
có tới sáu đến tám món canh cũ phải len lén đổ đi và cứ thế, cứ thế… Còn nữa, bao bì nào dùng xong bà cũng giữ lại
nên bao bì cũ nhiều đến nêm kín mọi chỗ trống trong các tủ. Dẫu sao thì đó cũng
là cố tật của nhiều người già thôi mà!
Người già tối thường ngủ sớm và dậy sớm. Trẻ nhỏ cũng thường
ngủ sớm và dậy sớm. Người già dậy sớm có trẻ chơi. Trẻ dậy sớm có người già
trông nên đôi bên cùng có lợi. Sáng sớm mới năm sáu giờ thằng cháu cố đã dậy.
Ba nó ẳm ra thay tả. rồi thảy cho nó một
chai sữa, ít cereal rồi tranh thủ vô ngủ thêm một chút để có sức cày cả ngày
hôm sau. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời cho cả hai nhưng bà khoẻ quá, sung sức
quá cũng gây khó khăn cho việc dạy trẻ.
Khi cha mẹ ông bà muốn tập cho thằng nhóc mười tám tháng tuổi tự ăn, tự uống
thì bà không cần nó xin xõ hay nói lời cám ơn, bà thích xách chai sữa chạy vòng
vòng theo nó, bà thích lấy bánh trái đút vào tận miệng nó, bà thích
cho nó bất cứ cái gì nó vừa ghé mắt vào mà không cần dạy nó phải lên tiếng
xin xỏ hay phải nói lời cám ơn. Dẫu sao thì thằng nhỏ vẫn rất yêu thích bà cố!
Ừa, thì còn bà cố là quá tốt rồi. Có bà cố khoẻ mạnh còn tốt
hơn nhiều, có bà cố khoẻ mạnh lại siêng năng nữa là phước lớn nhiều đời của cả
nhà nên nếu bà có gây ra điều gì khó khăn hay khó chịu thì đó chỉ là chuyện nhỏ,
phải không?
Văn Mỹ Lan
Thousand Oaks, Mar 4, 2014