NGÀY MAI TAO SẼ BỎ MẦY MÀ ĐI !
Đêm nay mình không ngủ được,
lòng không tịnh dù mình đã cố thực tập những bài hít thở.
Vô cớ nằm trằn trọc một hồi lâu mình chợt giật mình ý thức
được đêm nay là đêm cuối mình nằm trên cái giường đã thân quen vô cùng này, rồi
nhớ ngày nào hai đứa lang thang để mua cho được cái nêm Kim đan cứng nhất
và những chăn ga gối nệm nào có chất
bóng mướt mượt nhất để khi nằm xuống mình có cảm giác êm êm.
Nhớ những viên gạch một màu nâu nâu thanh tịnh mà hai vợ chồng vô cùng tâm đắc,
nhớ từng kỹ vật mà vợ chồng đã tha từ nhiều nước về. Vậy mà tất cả những cái đó
giờ đã thành một áng mây bay qua trời.
Nhớ hôm mới về mình thấy có mấy đốt mía tím lịm , tròn lẳng cao hơn cả thước. Đã bao
lần mình thèm thuồng muốn đốn xuống ăn nhưng khi nhìn những lá mía xanh mướt
bay phất phơ trong gió mình lại không đành lòng, tự nhủ thôi cho nó phởn phơ
thêm vài ngày nữa, để rồi một hôm đi đâu về mình phát hiện ai đó đã phổng tay
trên, chặt hết mấy cây mía non sống chưa hết tuổi thơ, đào luôn mấy cây chuối vừa
chớm ra hoa, đã thế mấy anh công viên
cây xanh còn phạt luôn lùm tre đang tràn trề sức sống. Bữa hôm đó mình đã rất
buồn và mấy hôm nay con tim đã reo ca trở lại khi thấy sức sống lại còn tràn trề
hơn trước sau trân mưa giông. Vậy mà mình không có dịp nhìn chúng trưởng thành:
“ Ngày mai tao sẽ bỏ mày mà đi .” Buồn!
Nhớ bụi chuối, lùm tre, khóm chuối mình lại nhớ tới hai chậu
lan trước nhà. Ngày mình về nó eò uột héo hắt còn nay nó vươn dài gần mười cành
khoẻ khoắn, nó như đang ra sức khoe sắc khoe hương để trả công yêu mến của
mình. Nhưng ngày mai tao sẽ bỏ mầy mà
đi” thôi. Buồn!
Ngày mai, ngày mai mình sẽ một lần nữa tự chứng nhận được
cái tính vô thường của vạn vật, của đời người mà biết buông bỏ hơn, hỉ xả hơn
và biết chấp nhận hơn, biết quyết tâm tự hát bài “ Buồn ơi ta xin chào mi” dù
nước mắt có rơi đi nữa.
Đêm 24/9/14