Sunday, January 10, 2016

NGÀY ĐẦU TIÊN GẤU ĐI HỌC


NGÀY ĐẦU TIÊN GẤU ĐI HỌC!
Lần lựa mãi rồi cũng tới ngày Gấu đến trường. Bà cứ tự hỏi hôm nay Gấu có thoả mãn với ước nguyện của mình không vì khi chưa được đi học, mỗi lần Gấu làm được một điều gì hay hay giỏi giỏi như ị giỏi, ăn giỏi, cất đồ giỏi mà Bà khen thì bao giờ Gấu cũng nhắc : “ Gấu giỏi Gấu được đi học nha!”
Anh Dy đi học từ hồi mười một tháng còn Gấu thì gần hai tuổi mới được đến trường. Lý do ba mẹ cho Gấu đi học trễ vì Gấu chậm nói hơn anh Dy, ba mẹ Gấu muốn Gấu nói rành tiếng Việt rồi hãy tiếp nhận thêm một ngôn ngữ thứ hai.
Sáng này bà mở bài hát  NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC cho Gấu nghe” Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay tới trường. Em vừa đi vừa khóc…”
Hôm nay Gấu tới trường có ba mẹ và bà ngoại cùng đưa đi. Có cả anh Dy cũng đến lớp. Gấu chẳng khóc tiếng nào. Vừa đưa vào lớp Gấu là Gấu vào chỗ ngồi vui vẻ ngay. Thấy các bạn đang ăn cheese Gấu quay lại nhìn. Cô cho một cây cheese là Gấu chơi liền. Chả bằng khi còn ở nhà, bà dỗ gì Gấu cũng không thèm đụng tới.
Ra khỏi lớp bà núp bên cửa sổ nhìn Gấu. Thấy mặt Gấu có vẻ căng thẳng quan sát các bạn. Gấu vẫn chưa mắt ướt nhạt nhoà…
Khi về nhà, không có Gấu bà thấy nhà yên ắng lạ dù bình thường nhà mình cũng luôn yên ả. Không có Gấu quấn bên chân bà cảm thấy có gì trống vắng lắm. Mỗi ngày độ mười một giờ trưa bà phải lo cho Gấu ăn, rồi thay tả, rồi đánh răng và hai bà cháu dắt nhau đi ngủ. Bao giờ Gấu cũng lựa một quyển truyện rồi bà cháu mình cùng nhau lên giường. Bà thích nhất là được nhìn ánh mắt của Gấu khi Gấu bảo bà: “ Bà ngoại nằm đây còn Gấu nằm đây nha!”. Vậy là hai bà cháu nằm xuống. Bà kể chuyện cho Gấu nghe. Gấu nghe chuyện nhưng chả tập trung vào cốt truyện gì cả. Bà nói tới con chim thì Gấu chặn lại hỏi:” Nó là con chim hả?”.Bà nói tới con kiến thì Gấu lại hỏi: “ Nó là con kiến hả?” Gấu chả hiểu câu chuyện nói gì…Nghe tới từ nào thì Gấu hỏi lại từ đó.  rồi từ từ Gấu không hỏi nữa, Gấu thôi không luồn bàn tay bé nhỏ của Gấu vào tay áo của bà ve vuốt nữa và Gấu bắt đầu thở đều, rồi bà bắt đầu rón rén ra khỏi giường để về phòng mình nghỉ trưa….Cả buổi trưa ông bà ngoại cũng chả dám làm gì khác được. Vẫn là loanh qoanh đâu đó chờ Gấu thức dậy, cho Gấu ăn xế…Có Gấu ông bà đi đâu làm gì cũng phải tính tới Gấu trước. Có khi ông bà thấy bị trói chân trói tay nhưng không còn Gấu để ôm ấp nữa trái tim già thấy có chút hoang lạnh..
Giờ này chẳng biết Gấu có đang yên giấc không? Giật mình thức dậy Gấu có khóc không? Giờ này bà lại muốn đi gọt táo lấy chuối cho Gấu ăn xế rồi lâu lâu bị Gấu dụ cho ăn lollypop với câu: “ Bà ngoại có muốn cho Gấu ăn kẹo lollypop không? “ hay “ Gấu ị giỏi, bà ngoại có cho Gấu kẹo không?’
Trưa nay bà nhớ Gấu lắm đó!
Ngày 4 tháng 1, 2016