Đi làm anh phải làm hai nơi cho hai jobs( việc), về nhà anh cũng phải ăn ở hai bếp.
Đầu tiên, trước
khi lên lầu với vợ anh phải ghé vào ăn
thức ăn của ba mẹ đã dọn sẵn trên bàn và sau đó anh phải lên lầu để ăn thêm thức
ăn vợ nấu.
Ba mẹ anh suốt
ngày ở nhà chỉ đau đáu chờ anh về để nhìn anh ăn và ông bà không thể không ráng
thuyết phục anh ăn thêm một chút này, thử thêm một chút kia. Có khi anh đang
húp canh của ông bà già thì vợ anh từ cầu
thang thò đầu xuống nhắc:
- - Em có
nấu canh nữa đó.
Vậy là anh biết tối
nay anh sẽ khó ngủ vì cái bụng óc ách và anh cũng biết vì sao mình lên kí đều đều. Biết thế nhưng anh chẳng biết cựa quậy như thế nào trong cái vòng kim cô yêu thương của cha
mẹ và vợ.
Ba mẹ anh nói tiếng
Tàu, vợ chồng anh trao đổi nhau bằng tiếng Anh. Cha mẹ anh và vợ anh không thể
nói chuyện với nhau.
Có lẽ vợ anh đã rất
ngán ngại phải ở chung với cha mẹ chồng khác ngôn ngữ, khác văn hoá nên cô đã
hoãn cưới ba lần trong ba năm dù họ đều đến tuổi phải lập gia đình sau tám năm yêu
nhau trên giảng đường đại học.
Vợ anh giờ phải đối
đầu với những e ngại trước đây của mình. Cô muốn bếp núc ngăn nắp, sạch sẽ tinh
tươm. Cô muốn cái thớt xắt thịt thì không được dùng để cắt trái cây. Cô không
dùng thức ăn có nhiều dầu mỡ, tiêu, hành, đường ,tỏi, ớt. Cô thích đồ ăn được
chế biến đơn gỉan và lành mạnh. Cha mẹ chồng cô thì lại nấu nhiều mỡ, nhiều gia vị. Họ khó mà ăn chung một bếp và ở chung một nhà
Lúc đầu nếu không
có chồng ở nhà thì cô cứ lang thang đâu đó. Cái nhà đầu tiên mà cô có được sau
bao năm vật vả ở thuê đã không thành cái tổ ấm, mà vẫn cứ như cái nhà
trọ. Cô thậm chí không muốn có con dưới mái nhà chung này.
Khá sùng đạo, cô cũng không muốn anh phải bỏ cha bỏ mẹ vì mình. Hấp thu nền văn hoá phương Tây, cô thấy bất công khi cô bỏ mẹ già để qua chung đụng, chịu đựng cha mẹ chồng và phải hi sinh cái tôi của mình. Cô không thấy vui... có gì đó như bế tắc trong cuộc sống này
Anh lại nhớ tới gia đình của thằng Văn, bạn anh cũng có chung cảnh ngộ là con một như anh nhưng giờ thì họ đã thoát ra. Lúc hai chồng có việc làm ổn định và muốn có con, vợ chồng nó tính tới tính lui, thấy thu nhập của mình cũng cao, nếu bảo lãnh cha mẹ qua làm người phụ thuộc thì cũng đỡ được thuế má. Đi làm về có người nấu cơm sẵn cho ăn, nhà cửa có người dọn dẹp sạch sẽ miễn phí. con cái có người tin tưởng chăm lo khỏi tốn tiền . Vậy là ở chung được mấy năm vui vẻ.
Rồi sau hai đứa
con gái nó lớn và đến trường cả thì vai trò của ông bà nội mờ nhạt đi. Vợ nó giờ
có nhiều thời gian hơn để dòm ngó chuyện nhà cửa bếp núc thì có chuyện. Cô tham
gia sắp xếp lại đồ dùng trong bếp theo ý mình. Cô mạnh tay vứt bỏ những thứ mà bà
bếp già dùng đến hằng ngày vì nó khong vừa ý cô.Người già thích nồi nhôm tiện lợi
nhẹ nhàng thì người trẻ thích nồi thép sang trọng chắc chắn. Người già thích đồ
đạc trong tầm tay để tránh leo trèo nguy hiểm còn người trẻ lại thích mọi thứ sắp
xếp gọn gàng trong các ngăn tủ cao cao. Người già quen nấu ăn kiểu Việt có nhiều
gia vị, thậm chí có mùi hơi nặng thì người trẻ lại hướng tới thực phẩm được chế
biến nhanh mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Chỉ nói tới gạo trắng hay gạo nâu trong những
bữa ăn hằng ngày cũng là vấn đề mà bên này hài lòng thì bên kia thấy khó nuốt .
May sao ba mẹ vợ
nó xin được nhà và hai ông bà già hí hửng ra riêng. Khi ôm nhau giã từ bà nói với
con dâu:
- - Vai
trò của ba má giờ đã không cần thiết nữa, nếu tiếp tục sống chung là mình phải
chịu đựng nhau con à. Má hiểu được cái khát vọng được thấy mình làm chủ cái nhà của mình theo ý mình
là chính đáng. Ông bà mình nói: “ Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng là đúng”. Ba
má đi rồi ba má lại về thăm con cháu thì quan hệ đó sẽ vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
Các con và các cháu có nhớ ông nhớ bà thì xuống thăm, lúc đó nhà mình sẽ vui
như ngày hôi. Dù ước nguyện của người già nào cũng muốn sống với con cháu nhưng
mình nên biết khi nào thì buông. Má thuộc thế hệ trước, cả đời muốn có cuộc sống
riêng, tách khỏi cha mẹ chồng . Thế nên bây giờ má muốn con trai con dâu của má
cũng sớm có ngày đó
Chuyện nhà thằng
Văn đã được giải quyết nhưng chuyện của anh thì chưa. Anh là con một của một
gia đình người Hoa truyền thống. Muốn giữ chữ hiếu thì anh sẽ không vẹn được chữ
tình. Lòng anh nghiêng về cô vợ mà anh đã quyết lòng gắn bó từ cái nhìn đầu
tiên nhưng anh cũng không nỡ lên tiếng bảo ba mẹ ra ở riêng..Có khi anh thầm ước ba má anh cũng xử như ba má vợ của thằng
Văn...
Ngày 15/3/2016