Monday, March 25, 2013

BẠN ĐỒNG ĐẠO

-->
BẠN ĐỒNG ĐẠO
 Câu nói đầu tiên với một nụ cười trong ngày của anh  là :
-       Em có bạn đồng đạo rồi đó?
Không trả lời, mình nhướng mắt nhìn anh chờ giải thích. Anh mĩm cười tiếp :
-       Giang tuyên bố đi tu.
-       Là sao?
-       Thì vô Facebook coi đi.


Mình lại hát  điệp khúc là tại sao thông tin gì của bạn bè mình cũng không có được ngay mà phải chờ anh thông báo, nhớ lần trước con chó cưng của bạn chêt, bạn đau khổ thê thảm vậy mà mình cũng phải chờ chồng thông báo mới được biết …Wow chắc phải set up lại cái nhà FB của mình mới được.
Vào FB : Ừa, chỉ mới một ngày nghe Phật pháp mà bạn giác ngộ được cái ảo ảnh phù du của danh lợi rồi sao? Chỉ mới một ngày về bên một vị ni sư hiền từ mà bạn đã tỉnh ngộ rồi sao? Mừng cho bạn có ngộ tính cao và mong là Phật pháp (PP)sẽ có mặt thường trực bên bạn để giúp bạn an vui, nếu lâu lâu bạn để PP rong chơi sa đà thì nhớ lôi nó về là được.
Ừa thì mình có thêm bạn rồi chứ không phải có thể mất  bạn như trong lòng vẫn thoáng lo. Có lẽ đây là một trong những tin vui lớn từ quê nhà bay sang. Nhớ con gái cứ áy náy chuyện mình chưa chủ động có nhiều bè bạn như tính mình vốn có xưa nay, mình đã trả lời con: “ Bây giờ mẹ thích bạn đồng đạo hơn… Tâm trí mẹ đã hướng về một nẻo, chỉ sợ bản thân mình không còn tìm thấy nhiều cái chung với  bạn bè ngoài đời nữa”.
Duyên trời đưa đẩy, Kim Quy, một đứa bạn bận rộn ngất trời của mình khoe nó nghe pháp mỗi tối và nó cảm thấy tâm hồn bình yên đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Mình thì rất ít khi nghe pháp và những lần đã nghe qua cũng không thấy nhập tâm nhiều nhưng lời giới thiệu nhiệt tình của Quy làm mình suy nghĩ. Quy không phải là đứa dễ nghe những điều vớ vẫn, vậy mà nó nhắc nhở mình đến hai lần: “Mầy nghe Thầy Thích Phước Tiến đi, thầy nói những điều rất gần gũi rất dễ nghe!”
Dạo này mình hay nghe đức Dalai Lama giảng rồi lại coi gần một chục cuộn phim về con đường giác ngộ của Đức Phật, thấy bản thân ngộ ra nhiều điều, thấy tâm trí thảnh thơi vô cùng, thấy cõi lòng như mở ra với chính mình, với người thân yêu và với cuộc đời chung quanh nên khi nghe Quy nhắc lần hai là mình lao vào nghe ngay. Nghe gần mười bài pháp của thầy Thích Phước Tiến, mình bò qua nghe nguyên cuốn “ Sống thiền” của thầy Viên Minh và nhờ duyên trời đưa đẩy, mình lần mò qua nghe thầy  THÍCH PHÁP HOÀ.
 Ôi trời, đây là người mình đã âm thầm khao khát đi tìm hơn mười năm nay, từ khi lòng có ý hướng đi vào đường tu. Thầy trẻ thế, sinh năm 1974 vậy mà thầy thông tuệ, tài năng. Thầy nói năng nhẹ nhàng, ví von gần gũi hóm hỉnh. Nghe thầy giảng mà mình cười còn nhiều hơn xem hài kịch. Thầy giảng và thầy ca, ca vọng cổ rồi hát nhạc Trịnh, nhạc Sến, nhạc bác học và thầy dẫn thơ, từ Nguyễn Bính sang thơ Nguyễn Du và cả đồng dao…. Nhưng tất cả những bài mình nghe từ thầy là những bài giảng cho những người muốn tu thiền, bạn mình Lê Anh lại hay tụng Kinh Dược Sư…có lẽ mình sẽ nghe thật nhiều những bài  giảng về Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông và cả Kinh Dược sư nữa để chọn lại cho mình một con đường đi dù biết rằng để đi tới nước Phật thì đường nào rồi cũng tới,miễn là đừng rẽ nhánh sang hẳn một hướng khác mà đi.
Ôi mình lan man gì đây, hưng phấn muốn gửi gấm cho bạn đôi điều chăng? Có thể! Thôi cố lên bạn nhá, mình lại gần nhau rồi đấy, trên đường tu tập của bạn sẽ có nhiều bè bạn nữa thôi. Cầu cho bạn được thân tâm an lạc.
T.O 25 March, 13

Friday, March 15, 2013


Hình ảnhMÌNH CÁM ƠN NHAU!
Sáng nay khi cho thằng cháu nhỏ bú, mình cảm hứng ngân nga bao nhiêu là bài hát: Ngậm ngùi, Đưa em tìm động hoa vàng, Niệm khúc cuối…Bình thường với cái họng bị viêm quanh năm mình đành chẳng dám hát ca, chưa kể là mình biết mình hát dở nên chẳng dám hé môi khi “tỉnh táo” ở chỗ đông người. Hôm nay nhà chỉ có cháu với bà thôi, cháu chưa biết nói để phê bình hay yêu cầu bà “ do me a favor” là đừng hát nữa, cháu chỉ biết giương mắt nhìn và lắng tai nghe hết sức thích thú, vậy là mình tha hồ thả hồn vào nhạc với một khán giả nhí chắc còn lâu lắm mới biết chê khen. Lại nhớ khi cho cháu ăn mình lại được múa hát. Múa thật sự và hát thật sự những bài hát xa xưa tự thưở nảo thưở nao. Mình có cớ để múa hát như trẻ thơ mà không ngại ngùng gì. Mình cũng vin vào thằng bé mà chơi những trò chơi đu bay nhào lộn với nó. Nó thích thú mà cười hăng hắc, mình cũng bất ngờ nghe tiếng cười dòn tan của mình vang lên cùng nó. Nó đòi chơi hoài dù mình thấm mệt nhưng thèm nghe nó cười quá lại cố chơi tiếp. Nó đâu biết khi đưa nó lên trời là mình đã tập cho đôi chân được khoẻ mạnh dẽo dai, khi cười cùng nó là mình đã trở lại tuổi thơ, quên đi trên đầu đã lốm đốm nhiều sợi tóc trắng. Vậy là mình cám ơn nhau cháu nhé.

Thursday, March 14, 2013

CHO


CHO !
Một hôm theo chàng đi chụp mai trắng, chợt thấy những trái chanh vàng tươi đặt dài dọc trên bờ tường nhà ai. Bên cạnh những trái chanh còn có những bọc đựng đầy chanh. Ngẫm nghĩ một hồi mình mới hiểu là nhà người này có quá nhiều trái chanh chín nhưng không dùng hết nên họ hái bỏ đó để ai đi đường thấy cần thì cứ lấy. Chợt nhớ tới cây quít nhà mình trái chi chít trĩu cành, đỏ cây mà không được ai đụng tới, những trái quít như cố hực hở hơn để mời gọi mà vẫn bị hững hờ như những cung nữ bị bỏ quên.Về nhà mình nhờ anh chị xui phụ một tay cắt ngang những nhánh quít trên cao xuống cho dễ hái. 3 rổ quít to được bỏ vào bao. Ngày mai chị xui mình sẽ đem vào hãng mà tìm người ăn dùm...Chắc như vậy những trái quít cũng đỡ tủi thân hơn ( 23 Feb, 2013)
(4 ảnh)