MÌNH CÁM ƠN NHAU!
Sáng nay khi cho thằng cháu nhỏ bú, mình cảm hứng ngân nga bao nhiêu là bài hát: Ngậm ngùi, Đưa em tìm động hoa vàng, Niệm khúc cuối…Bình thường với cái họng bị viêm quanh năm mình đành chẳng dám hát ca, chưa kể là mình biết mình hát dở nên chẳng dám hé môi khi “tỉnh táo” ở chỗ đông người. Hôm nay nhà chỉ có cháu với bà thôi, cháu chưa biết nói để phê bình hay yêu cầu bà “ do me a favor” là đừng hát nữa, cháu chỉ biết giương mắt nhìn và lắng tai nghe hết sức thích thú, vậy là mình tha hồ thả hồn vào nhạc với một khán giả nhí chắc còn lâu lắm mới biết chê khen. Lại nhớ khi cho cháu ăn mình lại được múa hát. Múa thật sự và hát thật sự những bài hát xa xưa tự thưở nảo thưở nao. Mình có cớ để múa hát như trẻ thơ mà không ngại ngùng gì. Mình cũng vin vào thằng bé mà chơi những trò chơi đu bay nhào lộn với nó. Nó thích thú mà cười hăng hắc, mình cũng bất ngờ nghe tiếng cười dòn tan của mình vang lên cùng nó. Nó đòi chơi hoài dù mình thấm mệt nhưng thèm nghe nó cười quá lại cố chơi tiếp. Nó đâu biết khi đưa nó lên trời là mình đã tập cho đôi chân được khoẻ mạnh dẽo dai, khi cười cùng nó là mình đã trở lại tuổi thơ, quên đi trên đầu đã lốm đốm nhiều sợi tóc trắng. Vậy là mình cám ơn nhau cháu nhé.
Sáng nay khi cho thằng cháu nhỏ bú, mình cảm hứng ngân nga bao nhiêu là bài hát: Ngậm ngùi, Đưa em tìm động hoa vàng, Niệm khúc cuối…Bình thường với cái họng bị viêm quanh năm mình đành chẳng dám hát ca, chưa kể là mình biết mình hát dở nên chẳng dám hé môi khi “tỉnh táo” ở chỗ đông người. Hôm nay nhà chỉ có cháu với bà thôi, cháu chưa biết nói để phê bình hay yêu cầu bà “ do me a favor” là đừng hát nữa, cháu chỉ biết giương mắt nhìn và lắng tai nghe hết sức thích thú, vậy là mình tha hồ thả hồn vào nhạc với một khán giả nhí chắc còn lâu lắm mới biết chê khen. Lại nhớ khi cho cháu ăn mình lại được múa hát. Múa thật sự và hát thật sự những bài hát xa xưa tự thưở nảo thưở nao. Mình có cớ để múa hát như trẻ thơ mà không ngại ngùng gì. Mình cũng vin vào thằng bé mà chơi những trò chơi đu bay nhào lộn với nó. Nó thích thú mà cười hăng hắc, mình cũng bất ngờ nghe tiếng cười dòn tan của mình vang lên cùng nó. Nó đòi chơi hoài dù mình thấm mệt nhưng thèm nghe nó cười quá lại cố chơi tiếp. Nó đâu biết khi đưa nó lên trời là mình đã tập cho đôi chân được khoẻ mạnh dẽo dai, khi cười cùng nó là mình đã trở lại tuổi thơ, quên đi trên đầu đã lốm đốm nhiều sợi tóc trắng. Vậy là mình cám ơn nhau cháu nhé.
No comments:
Post a Comment