TÌNH VÀ TIỀN
- Cô coi tự nhiên con mất cha nó gần hai chục nghìn đô. Tức thiệt.
- Sao tự nhiên lại mất?
- Con định li dị nó. Nó hoảng quá đi luật sư tư vấn mất mười nghìn. Con cũng đi luật sư mất thêm mười nghìn nữa. Mà tiền đó một mình con phải trả.
- Tại sao con phải trả?
- Tại vì thu nhập con gấp ba lần nó.
- Bộ con định li dị thật sao?
- Bây giờ thì thôi, con quyết định không li dị nữa nên mới tiếc tiền. Đi luật sư họ bảo nếu li dị thì phải chia đôi tài sản, chia đôi con cái. Tài sản là do con làm ra thì làm sao con chịu chia đôi được.
- Sao hồi đó cô nhớ nó bảo nếu con bỏ nó thì nó chỉ cần bắt hai thằng nhỏ, tiền bạc nhà cửa của con nó không cần.
- Bây giờ nó đòi chia hai mới tồi. Con tiếc tiền nên thôi đành cố yêu người mà sống thôi cô ơi.
- Nhưng tại sao con phải nghĩ đến chuyện li dị?
- Thì cô nghĩ xem, con còn trẻ phơi phới như vậy, ra đường khối thằng đeo đuổi mà vợ chồng sống với nhau như hai khúc gỗ, góp ý thì nó cũng qua quít cho xong. Cô nghĩ coi như vậy nó có xúc phạm mình không chứ. Chưa kể là con đi làm kiếm tiền thêm nó chưa khen một tiếng nào, chỉ biết lằng nhằng. Mỗi lần con mua nhà là mỗi lần vợ chồng gây gổ. Con chỉ yêu cầu nó ký xác nhận là nó đồng ý mua hay là đồng ý không cùng sở hữu cái nhà. Chỉ vậy thôi nó cũng không chịu.Nó thực sự không muốn đồng hành với con.
Tôi nhìn cô bạn trẻ đang bức xúc chia sẻ chuyện riêng tư mà bần thần. Dù không ủng hộ cách sống, cách suy nghĩ của cô nhưng tôi rất thương và rất ngưỡng mộ cô. Cô là một phần hình ảnh của tôi hồi còn trẻ: xinh đẹp, táo bạo, quyết liệt đạt cho được những mục tiêu mình đề ra trong đời bằng chính trí lực, sức lực và cả nhan sắc . Để rồi năm tháng dần qua, tôi ngộ được giá trị nhất định của đồng tiền và cái hư ảo của công danh. Tôi biết là lời khuyên xương máu của mình không dập được ngọn lửa danh lợi đang hừng hừng cháy trong cô nên thường chỉ lắng nghe.
Kim Chi là tên cô bạn nhỏ của tôi, nguyên là bạn của con trai tôi, một trong những đứa bạn Việt nam hiếm hoi ở khu chỉ toàn Mỹ trắng này. Vì tính tôi dễ gần gủi nên dần dần tôi thân với cả nhà cô, nhất là với cô. Thỉnh thoảng tôi cũng hay lang thang đi uống cà phê hay đi shop với mẹ cô. Rồi không biết từ lời đồn thổi nào mà cô rất ngưỡng mộ tôi, cô chia sẻ với tôi mọi điều, từ chuyện thầm kín của vợ chồng đến chuyện cơ quan , cả chuyện đầu tư vốn để sinh lời. Cô hay cự nự tôi:
- Sao cô không bỏ tiền đầu tư kiếm lời cho con cô. Tiền để ở không uổng chết.
- Cô đã nuôi con ăn học tới nơi tới chốn rồi.Con cô nó lành lặn bình thường chứ có què quặt gì đâu mà cô phải để dành tiền nuôi nó cả đời.
- Vậy thì cô đầu tư cho hai đứa cháu gái của cô.
- Cháu cô đã có cha mẹ nó lo rồi. Cô đã tự hào gây dựng sự nhiệp từ hai bàn tay trắng thì cô cũng phải dành chỗ để con cô tự hào về bản thân mình chứ. Nói tóm lại là con thích làm giàu vì đó là đam mê kiếm tiền của con, không hẳn là vì con cái, đừng cố quanh co đánh lừa bản thân
Kim Chi là một cô gái đẹp, nghe đâu cô đã từng đoạt giải á hậu liên trường khi còn theo học ở Singapore. Lúc ở Sing, cô đã tình cờ gặp lại một người bạn học ở trường Trung học chuyên Lê Hồng Phong khi anh này sang đây làm.Hai người đã chóng vánh kết hôn với nhau chỉ sau vài tháng hội ngộ trên đất người. Có vợ có chồng thì anh được cấp nhà, cô được bảo hiểm y tế do công ty anh đài thọ. Chuyện học của cô trở nên vô cùng thuận lợi. Khi anh hết hợp đồng ở đây cũng là lúc cô học xong, cả hai về Việt nam với sự hổ trợ mọi mặt từ gia đình hai bên. Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng thấy đây là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đều đẹp trai đẹp gái, cả hai đều là con nhà khá giả và gia đình cả hai đều sẵn sàng làm bệ phóng để cả hai dễ dàng bay cao bay xa trong sự nghiệp của mình. Nhưng một ngày đẹp trời, cô mời bà mẹ chồng vốn là bạn thời trung học của mẹ cô đến nói chuyện. Cô bảo :
- Mẹ, hai đứa con sẽ chia tay. Con xin mẹ đừng buồn đừng khóc. Tụi con sẽ tiếp tục là bạn tốt của nhau.
- Nhưng tại sao tụi con phải chia tay? Bà mẹ chồng sụt sùi khóc. Bà không thể tin được bà có thể mất đi một cô dâu nết na xinh đẹp, luôn ôn hoà từ tốn với mọi người như thế. Bà thấy rõ con trai bà rất yêu vợ và chúng nó luôn hạnh phúc bên nhau mà.
- Mẹ, đơn giản là vì tụi con chưa hề yêu nhau.
- Thế sao tụi con lại cưới nhau?
- Tụi con cưới nhau vì sự tiện ích cho đôi bên thôi mẹ à. Lúc ở Sing thì không có ai bên cạnh, tụi còn cần nhau và đã tưởng là mình yêu nhau. Giờ về Việt nam, con có nhiều bạn bè, con thấy đi chơi với bạn vui hơn ở nhà với chồng. Khi anh Xuân, chồng con đi công tác con không hề thấy nhớ, chỉ thấy thoải mái dễ chịu hơn. Cuộc sống vợ chồng như vậy thì con nghĩ chúng con không nên duy trì lâu hơn nữa mà phí tuổi xuân của con, mất cơ hội tìm người con gái khác của anh Xuân.
Bà Kim nghe con dâu nói mà sững sờ đến cứng họng. Con bé này nhìn vẻ bề ngoài nhỏ bé mong manh mà từng lời nói của nó mạnh mẽ như dao như thép, rõ ràng mạch lạc và dứt khoát đến độ bà nghĩ là bà không thể làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng là hoàn hảo này.
Bà Kim quay qua hỏi con trai:
- Con nghĩ sao về những điều vợ con nói?
Mặt anh con trai xám xịt, hai bàn tay đan vào nhau, hai con mắt trắng dờ tránh nhìn thẳng vào mặt mẹ nói:
- Nếu Chi đã quyết thì thôi cứ theo ý Chi. Những điều cần nói với nhau hai đứa đã nói đủ rồi mẹ ạ.
- Nghĩa là hai đứa chỉ thông báo cho mẹ biết thôi.
- Dạ, cũng gần như vậy mẹ .
- Ít ra Chi cũng nói cho mẹ biết thằng Xuân có lỗi gì mà con đành bỏ nó?
- Dạ anh Xuân không có lỗi gì cả mẹ ạ. Con vẫn rất quí anh ấy nhưng con biết con không có tình yêu dành cho Xuân. Chúng con không hợp nhau mẹ ạ. Xuân quá dễ dàng an phận với công việc hiện có, không có chút tham vọng nào. Con thì trái lại, con còn muốn làm được những chuyện đội đá vá trời. Con muốn qua Mỹ học thêm và muốn có vị trí lãnh đạo ở những công ty quốc tế tầm cở như mẹ.
Nghe cô con dâu bé nhỏ với những tham vọng bằng trời thành thật trình bày lý do li hôn với đứa con trai duy nhất của mình mà bà Kim cứng đờ cả người. Bà muốn mở miệng nói một điều gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng như mỹ mãn này nhưng bà không thể mở miệng được dù là một lời trách móc hay một tiếng năn nỉ ỉ ôi. Bà chỉ thấy đất trời sụp đổ. Vậy đó, bà tưởng mình đã có thể yên tâm nghỉ ngơi sau khi dựng vợ gả chồng cho con mà giờ mọi cái lại gãy ngang. Bà ngán ngẫm nghĩ đến một cuộc hôn nhân khác sau này của con và buồn thúi ruột khi phải hứng thêm nỗi đau vợ bỏ của nó, của đứa con mà bà tưởng “ Con gái nào thấy nó mà không mê” hay “ Ai lấy được nó là có phúc” .
Ngày ra Toà bà mẹ chồng khóc như mưa bấc. Anh chồng trẻ khuôn mặt lặng câm, con mắt đờ đẫn, anh chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết của toà. Cô vợ mạch lạc trình bày lý do một cách thành thật nhất, rõ ràng nhất. Thành thành và rõ ràng đến độ vị Thẩm phán đã không cố hoà giải một lần nào cả.
Cô nói:
- Cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Chúng tôi đã lấy nhau vì sự tiện ích cho nhau mà chúng tôi cứ ngỡ là tình yêu. Giờ đã đến lúc chúng tôi thấy là mình nên trả tự do cho nhau để mỗi bên tìm được tình yêu đích thực của mình. Mong Toà tin rằng chúng tôi đủ tri thức để hiểu mình muốn gì, cần gì.
Khi Toà hỏi ý kiến thì anh chồng trả lời:
- Xin Toà giải quyết cho chúng tôi li hôn.
Vậy là mới hai mươi bốn tuổi cô đã dám chủ động bỏ một anh chồng hoàn hảo trong mắt mọi người để tìm đường khẳng định bản thân. Cô làm hồ sơ đi Mỹ học . Để chứng minh tài chành với lãnh sự Mỹ , cô đã thông đồng với cha cô mở két sắt để lấy giấy tờ nhà đất mà ba mẹ cho cô đứng tên để đi vay tiền ngân hàng bỏ vô tài khoản tên mình. Cô đã lấy visa đi du học dễ dàng. Sự việc bại lộ, mẹ cô đã giận đến độ không ra phi trường tiễn cô con gái cưng .
Khi qua Mỹ, để có thể có được một giọng nói chuẩn Mỹ, suy nghĩ như người Mỹ, cô tạm cắt đứt liên lạc với bạn bè người Việt, cặp ngay với Kevin, một anh Mỹ trắng gặt. Anh chàng này cũng đẹp trai, dân IT, đã có học vị đàng hoàng. Hai người chung sống như vợ chồng trong một căn hộ thuê. Cô vừa đi học vừa đi làm thêm. Hằng ngày cô kiên trì rèn giọng với bạn trai để tiếng nói của mình bớt dấu giọng của người nói ngôn ngũ thứ hai.. Cô tin là để chuẩn bị cho một cương vị xã hội tốt sau này thì cô nên chuẩn bị cho bản thân có một âm sắc tốt khi trò chuyện với giới xã hội trung lưu trở lên.
Những ngày đầu hai người sống với nhau cũng vui, cũng vô cùng tiện lợi cho đến một hôm cô giật mình, thấy cứ tiếp tục sống như vầy hoài thì cô sẽ rất thiệt thòi. Tuổi xuân sẽ qua, bản thân cô không có lợi ích gì trong một cuộc tình hờ như vậy. Cô gọi Kevin đến bảo:
- Hê, bây giờ tôi thấy mình cũng già rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện lấy chồng. Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ. Một là anh cưới tôi ngay hay là anh cuốn gói ra khỏi nhà. Bây giờ tôi muốn anh ra khỏi nhà để dễ suy nghĩ, dễ quyết định.
Thật sự Kevin chưa hề nghĩ đến chuyện lấy vợ dù anh đã trên ba mươi. Anh rất thích cô gái châu Á nhỏ bé xinh đẹp này. Hơn sáu tháng sống với nhau anh thấy cô vô cùng thú vị, cô rõ ràng với bản thân và với mọi người cung quanh. Cô biết mình muốn gì và làm sao để đạt cho được cái mình muốn. Cô có một nghị lực phi thường trong học tập để đạt được thành tích cao nhất. Anh mê cô nhưng cưới cô để chính thức ràng buộc đời nhau là chuyện anh chưa nghĩ tới.
Cô gái nhỏ đã quăng hết áo quần vật dụng của anh ra cửa trước rồi ngồi vào salon xem tivi. Khuôn mặt cô bình thản đến độ anh chỉ còn biết gom hết đồ dùng cá nhân cho vào va li và mở cửa đi ra . Với khuôn mặt sắt thép đó, anh biết anh không còn con đường nào khác ngoài chuyện gọi điện thọai cho bạn bè tìm chỗ ngủ đêm nay. Cô con gái châu Á ngồi trước mặt anh là điển hình của một bàn tay sắt bọc nhung. Hằng ngày cô nhẹ nhàng, ngọt ngào với anh nhưng đột nhiên cô trở thành một khối băng lạnh. Cái tính cách đối nghịch đó đã có một sức hút mãnh liệt đến độ anh đã chạy xe lòng vòng cả đêm để rồi quay trở lại căn hộ khi trời còn chưa sáng tỏ và họ đã ra toà thị chính của thành phố để đăng ký kết hôn ngay trong ngày.
Đám cưới diễn ra một tháng sau đó.
Lấy chồng là lấy được thẻ xanh, là lấy được hổ trợ tài chánh từ nhà nước Mỹ để hoàn thành chương trình cao học tài chánh của trường Mỹ , là đường hoàng bước vào các công ty Mỹ. Đầu tiên cô vào công ty nhỏ để lấy chức và lấy kinh nghiệm điều hành . Rồi cứ khoảng một năm cô nhảy qua một công ty khác để hoặc đổi chức danh hoặc tăng thêm lương và cứ thế cô cứ vấn từng bước, từng bước đi lên ở các công ty tầm cỡ hơn và mức lương khủng hơn.Cô nói ước nguyện làm bác sĩ của cô không thực hiện được thì cô phải có lương bằng bás sĩ để bù lại…
Kim Chi hài lòng với quyết định lấy Kevin. Lương anh cũng khá, cũng đạt tới sáu con số rồi. Anh cũng rất “ đàn ông”, anh trả góp tiền mua nhà, tiền điện nước, tiền bảo hiểm, tiền chợ búa và tiền chi xài lặt vặt của vợ chồng. Phần dư ra anh mới mua những món đồ chơi ưa thích cho bản thân. Nhớ lại điều cô hài lòng nhất ở anh là khi cô đòi mua nhà rồi mới cưới thì anh đã đi thẳng đến ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm có được để đặt cọc cho căn nhà đầu tiên, còn thiếu thì vay thêm.
Cô bằng lòng với cuộc hôn nhân này và lên kế hoạch có hai con. Cô luôn làm chủ được kế hoạch đời mình. Lấy chồng ba năm, cô có liền hai thằng nhóc lai rất ư là đẹp trai, thông minh, hiếu động. Kevin rất yêu con, anh còn thòm thèm thêm một cô công chúa nữa nhưng Kim Chi lại đang có kế hoạch khác. Cô muốn dành thời gian để kiếm tiền, mà phải kiếm thật nhiều tiền mới thấy sướng.
Kinh nghiệm của những người thành đạt cho cô thấy đầu tư vào địa ốc là lãnh vực dễ làm giàu nhất. Cứ nhìn bác Minh ba của Vincent bạn cô kìa, cái nhà bác mua ba mươi năm trước chỉ có tám chục ngàn vậy mà bây giờ nó đã bò lên đến sáu bảy trăm. Ở Việt nam, mẹ cô cũng đã từng mua đất giá rác để bán ra giá vàng. Cô quyết định đầu tư vào lãnh vực này song song với chuyện nhảy việc để tăng lương. Cả hai việc đều không được sự ủng hộ của chồng. Với chồng cô thì nơi nào phải đi xa quá hai mươi phút là dẹp, nơi nào đòi hỏi ăn mặc nghiêm túc quá cũng dẹp, nơi nào giờ giấc bó buộc quá cũng dẹp. Chồng cô nói: “ Công ty có cháy cũng không quan trọng bằng việc anh phải rửa đít cho con trai mình”. Còn mua nhà cho thuê là chuyện ngu xuẩn nhất thế gian.
Sau khi đã có được cái nhà thứ nhất để ở, cô bắt đầu săn cái nhà thứ hai để cho thuê. Ở Mỹ việc mua nhà không khó nếu bạn có tín dụng tốt, có lương cao để vay ngân hàng. Mỗi tháng cô lấy tiền cho thuê để trả tiền nhà, cộng thêm chút tiền lương dư ra nữa là mọi cái OK. Trong kế hoạch mười năm, cô muốn có ít nhất năm cái nhà để cho thuê. Mỗi cái phải kiếm ít nhất ba ngàn mỗi tháng để rồi tiền thuê nhà sẽ tự trả cho tiền nợ nhà.Tính nhẩm thì chỉ hơn chục năm, cô sẽ có trọn vẹn giá trị cái nhà.
Cứ thế cô cứ bám sát thị trường nhà đất.
Mỗi năm mẹ cô tìm cách chuyển qua cho cô từ vài chục đến cả trăm nghìn đô. Hai mẹ con cùng săn nhà. Kế hoạch mười năm của cô được hoàn thành trong năm năm. Cô thấy thoả mãn với bản thân.
Mỹ trắng không khoái sở hữu nhà lắm, họ thích ở thuê để nhẹ cái đầu. Lương cao họ thuê nhà lớn, mất việc tốt họ thuê nhà nhỏ . Điện nước có hư hao họ réo chủ nhà. Không khoái ở chỗ này họ dọn nhà sang chỗ khác nhẹ nhàng. Đồ đạc mua xong không dùng họ bán yard sale với giá bỏ đi hoặc họ lôi những vật dụng dư thừa ra để trước cửa nhà với cái bảng nhỏ “ FREE” ( miễn phí) cho ông đi qua bà đi lại thấy mà vác về nhà dùng. Họ vui vẻ khi có người xài hộ cái họ bỏ đi mà không tiếc nuối túi tiền đã bỏ ra. Đồ đạt để chật nhà, bỏ đi để trống nhà cũng là cơ hội chắt mót một niềm vui nho nhỏ.
Chính vì cái văn hoá ở nhà thuê của Mỹ trắng mà nghề mua nhà cho thuê của Kim Chi kiếm tiền rất dễ.
Có lần tôi nhắc Kim Chi:
- Mấy thằng nhóc nhà con cần mẹ hơn cần tiền. Con làm sao cho tụi nhỏ quên mình có mẹ đi. Con nhớ hôm Giáng sinh ở nhà cô, thằng Timol nhà con bị té chảy máu chân không?
- Dạ, thì tụi nhỏ té là chuyện thường mà cô. Con nít mà.
- Nhưng con nhớ thằng nhỏ đã làm gì khi bị đau chảy máu không?
- Dạ thì nó khóc la um sùm thôi. Kim Chi trả lời cho qua chuyện. Tôi gằn giọng hỏi lại cô:
- Nhưng khi khóc nó kêu ai?
- Dạ con không nhớ
- Khi khóc nó kêu: “ Daddy, daddy” dù con đang đứng ngay kế bên nó và cố dỗ nó.
- Dạ tại thằng chồng con nó lười biếng lắm. Đi làm về suốt ngày nó chỉ biết quanh quẩn với mấy đứa nhỏ nên tụi nó quến bố. Nó đâu chịu khó ló đầu ra ngoài kiếm thêm như con đâu.
- Kevin không hề lười biếng. Nó đã đi làm ngày tám tiếng, đã giúp được việc nhà rất nhiều, đã đưa rước con đi học, đi chơi. Không có một thằng chồng như vậy thì con cũng không rảnh tay mà ra ngoài săn nhà đâu. Vậy con còn mong gì ở nó nữa?
- Dạ nhưng theo con thì đàn ông là phải có tham vọng, bằng lòng với cái mình có thì bao giờ mình mới có hơn. Con mới đến Mỹ nhưng con sẽ không cho phép ai đè đầu cưỡi cổ con.
- Chỉ có đồng tiền mới đè đầu cưõi cổ được con thôi. Mà nghĩ không ai tốt bụng bằng hai mẹ con của con.Có bao nhiêu tiền bạc đều mua nhà cho thiên hạ ở. Có bao nhiêu ngày nghỉ đều đến chăm sóc nhà cho thiên hạ. Đã lo cho năm gia đình chưa đủ bây giờ lại còn bao dung muốn lo thêm cho nhiều gia đình nữa. Thật là phúc đức!
Tôi nhớ tới những câu chuyện Kim Chi kể là mỗi lần trời mưa thì ba cha con nhà Kevin rất sung sướng. Họ mặc áo mưa ra tắm mưa, la hét cười đùa vang trời còn cô thì phải nghe người thuê nhà réo gọi. Đơn giản chỉ vì trong mấy cái nhà cô cho thuê, thế nào cũng có một cái có vấn đề nào đó. Có khi cô phải leo nóc nhà hay chui xuống chạn bếp mà sửa chữa nhà cửa cho người thuê. Không mưa thì cuối tuần cô cũng phải đến nhà người thuê để xử lý một vấn đề linh tinh hay đi thu tiền. Để né thuế, cô thường lấy tiền mặt nên đã cực cô lại càng cực hơn. Nói chung là cô không có thời gian dành cho gia đình. Sáng cô đi làm khi tụi nhỏ ngủ chưa dậy, tối cô về thì chúng đã ngáy pho pho. Đơn giản vì để kiếm được lương cao hơn mỗi khi nhảy việc, cô phải chấp nhận đi xa.
Cô tự hào về tất cả những cái hay dở trong cách sống của mình.
Tôi nói: “ Có nhiều nhà rồi thì thuê quản lý lo, đừng đem cái mạng hai con ra thí, có gì thì tiền mất tật mang, một mình chịu khổ”. Rất thông minh, cô quyết ngay:
- Thôi để con hạ giá thuê rồi có gì thì tụi nó tự xử cho xong.
Kevin rất bực bội với chuyện vắng nhà của vợ, anh hăm: “ Em mà có chuyện gì thì việc đầu tiên tôi làm là sẽ bán hết mấy cái nhà rồi bỏ tiền vô ngân hàng xài cho sướng.”
Có lần Kevin nói với tôi: “ Bà có biết là vợ tôi mê kiếm tiền đến độ cô ấy nói chuyện với khách thuê nhà khi đang nằm trên bàn đẻ chờ sinh thằng con thứ hai không?”
- Vậy chắc con này nó điên tiền rồi. Sao anh không giựt cái điện thoại của nó quăng đi.
- Tôi đã giựt cái điện thoại của nó và hứa sẽ thay nó tiếp khách hàng đến coi nhà, nó mới chịu chú tâm đến chuyện đẻ con đó.
Khi nghe Kevin tố vợ như vậy, tôi quay qua hỏi Kim Chi:
- Thiệt không Kim Chi?
Kim Chi thản nhiên trả lời : “ Dạ thì đẻ con bên Mỹ này dễ ợt chứ có vấn đề gì đâu cô. Có thuốc giảm đau mà. Chứ mình tốn tiền quảng cáo, có khách gọi mình phải trả lời chứ.”
- Sao con không giao bớt việc cho chồng?
- Thôi, ông này mà làm được gì cô. Hôm đó ổng nói để ổng làm hết cho. Làm hết là ổng gom hết mấy khách thuê nhà đến cùng một lúc, cho coi nhà chung một lần và nói năng sao đó mà khách hàng bỏ đi hết, mắc công con phải tìm khách khác.
Tôi nói với Kim Chi:
- Con nít chưa biết giá trị của đồng tiền. Cái nó biết, nó cần là sự chăm sóc gần gũi yêu thương của cha mẹ. Con cứ lo kiếm tiền để rồi một ngày nào tụi nó lớn lên, nó chỉ biết xài tiền của con nhưng yêu thương nó sẽ không dành cho con.
Kim Chi hay tâm sự với tôi nhưng ít khi cô nghe lời tôi. Cô như con thiêu thân lao vào ánh sáng lợi danh.
Khi đã tạm bằng lòng với tài sản đã có, cô muốn hưởng thụ chút đỉnh và chợt nhớ ra mình có chồng mà hình như lâu rồi họ đã không làm chuyện vợ chồng với nhau. Một đêm cô vào phòng chồng ( từ ngày lao vào học để lấy thêm bằng chuyên môn cô đã ra ngủ riêng) thì chờ mãi vẫn không thấy chồng vô ngủ. Cô đi tìm thì thấy anh đang chơi game.
Cô cố tình cọ quẹt hôn hít nhưng anh không chú ý, anh đang dồn hết mọi tâm trí cho một ván cờ trên mạng. Một hôm cô phàn nàn anh chểnh mảng chuyện vợ chồng thì anh bảo :
- Em cho tôi đói meo lâu ngày thành quen đến độ tôi không nhớ là mình có vợ và phải làm nhiệm vụ của một ông chồng.
Bây giờ cô muốn hưởng đồng tiền mình có. Cô muốn gia đình đi nghỉ mát ở những resort cao cấp, muốn đi xem phim, muốn đi coi ca nhạc với nhau nhưng bây giờ chồng cô chỉ còn thấy thú vị bên bàn phím, còn con cô sẽ không đi nếu không có bố. Mỗi ngày ngoài văm ba câu về chuyện học hành ăn ở của hai thằng bé, cô không thể khoe chồng về những bước thăng tiến trong cơ quan, cũng không thể nói về thị trường địa ốc của mình. Anh cũng không thể khoe cô về những thành tích đỉnh cao mà anh chinh phục được trong những trò chơi với máy. Họ không có chung những mối quan tâm.
Đã vậy mẹ cô, một người đàn bà đã từng có tiền của, có địa vị ở Việt nam, một người đã đóng góp rất nhiều vào khối tài sản của cô lại tự cho mình cái quyền có ảnh hưởng với các cháu. Bà muốn chúng giữ truyền thống văn hoá của Việt nam qua những bài hát ru hay những món ăn mà bà gọi là quốc hồn quốc tuý.
Kevin phản đối điều này kịch liệt, anh chỉ muốn bà nói tiếng Việt để con anh có thêm một ngôn ngữ nữa thôi, không muốn thêm những thứ khác từ bà. Anh nói theo tài liệu anh nghiên cứu được, thì đã mấy chục năm rồi chiều cao của trẻ em Vệt nam không tăng trưởng. Ở các đấu trường quốc tế, vận động viên Việt nam không có sức bền. Đồ ăn Việt mất quá nhiều thời gian để chế biến và có nhiều món nặng mùi.
Khi hai thằng bé dư cân, anh “ diet” cho con thì bà ngoại sốt ruột, bà lén cho chúng ăn bánh làm từ bột có nhiều đường. Phát hiện mẹ vợ “ phá hoại” chuyện ăn kiêng của hai con anh giận dữ và hai người đã to tiếng. Anh không biết tiếng Việt, bà không giỏi tiếng Anh thế mà họ cãi nhau dữ dội, mạnh ai nấy la. Mấy đứa nhỏ sợ hãi khóc la um sùm. Hàng xóm gọi cảnh sát. Cảnh sát đến rồi đi nhưng những tổn thương do cuộc đối đầu văn hoá đã rướm máu.
Anh phản đối luôn ca từ trong những bài hát ru của bà sau khi anh tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Cái gì mà “ Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa” hay “ Cây khô tưới nước cũng khô. Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo”
Anh nói:
- Con người ta sinh ra vốn bình đẳng bất kể giàu nghèo ra sao. Tổng thống Obama là một điển hình rất đáng tự hào của nước Mỹ . Tôi không muốn con tôi cam phận. Tôi muốn chúng tự tin vào bản thân.
Và anh thẳng thắn báo cho vợ biết anh không muốn sự hiện diện của bà trong nhà, không muốn bà ảnh hưởng đến các con anh. Anh lấy vợ, anh không muốn lấy thêm một bà mẹ vợ có ảnh hưởng xấu đến vợ con mình. Anh ghét chuyện bà sang đây hổ trợ vợ anh chuyện săn nhà cửa, làm gia đình anh trống vắng hụt hẩng vì con anh không có mẹ kề bên chăm sóc, anh không có vợ kề bên sớm tối. Nếu cô không bỏ mẹ thì anh bỏ cô. Anh muốn li dị!
**************************
Mẹ con Kim Chi dọn về một căn nhà đẹp trong một khu nhà giàu có tiếng. Mẹ cô giờ thôi không còn hứng thú mua thêm nhà đất gì nữa. Bà cảm thấy ray rứt như mình có chút trách nhiệm trong chuyện đổ vỡ gia đình của con gái. Bà đau lòng đứt ruột vì tiền của hai mẹ con cực khổ đầu tư tự nhiên bị mất trắng gần một nửa. Bà rớt nước mắt khi nghĩ đến chuyện con nào đó sẽ không làm mà nhảy vô hưởng mồ hôi nước mắt của mẹ con bà khi Kevin đi bước nữa. Anh mới ngoài bốn mươi thôi!
Kim Chi chỉ thấy một khoảng trống mênh mông dù mắt cô đang nhìn vào bao nhiêu món đồ trang trí đắt tiền mà cô tha về từ các nước cô đã đi qua. Cái đầu cô đang rỗng không. Tâm hồn cô cũng rỗng không. Giá trị vật chất của những đồ vật quanh cô cũng rỗng không; chỉ có một số câu hỏi là đang hiện hữu trong cô. Tại sao các con có thể từ chối một bà mẹ thành đạt có khả năng cho chúng đến những trường tư thục danh tiếng nhất, học chung với con của những ngôi sao Hollywood, đáp ứng được mọi món đồ chơi đắt tiền nhất mà chúng chỉ cần gọi tên? Tại sao chúng không biết là cô cực khổ kiếm tiền, nhảy việc vất vả tất cả là vì tương lai của chúng? Tại sao một thằng ngốc như chồng cô lại là người lên tiếng đòi chia tay một cô vợ có mọi điểm cộng như cô? Cô nén tiếng thở dài đến tức cả ngực khi nghĩ đến chuyện tốn kém để dành lại các con sau này và rồi cô ngạc nhiên khi nghe tiếng khóc nức nở của một người đàn bà trong cô bật ra. Cô ngạc nhiên khi thấy những dòng nước mắt tuôn trào từ đôi mắt đẹp của mình. Hình như đã lâu lắm rồi cô chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Cô thấy có chút thú đau thương khi mình nghe mình khóc, mình ngắm mình đau và cô còn muốn khóc thật lâu nữa.
Cô quyết định chuyện cần làm hôm nay là khóc tiếp, khóc thật nhiều, khóc cho đến khi nào không còn nước mắt để khóc nữa và chuyện ngày mai là tìm cho ra đáp áp của những câu hỏi hôm nay .
Lake Park, June 19, 2017-06-2017
Văn Mỹ Lan
No comments:
Post a Comment