NỤ QUỲNH BỎ QUÊN
(Một chút tản mạn trong vườn thiền với tiếng chuông gió ngân, với hương ngọc lan thoảng và một tách trà nhạt thơm)
Tôi là một kẻ ngoại đạo với cái thú chơi quỳnh. Hồi còn ở quê nhà, lâu lâu nghe các cụ rủ nhau uống trà để thưởng thức một nụ quỳnh nào đó sẽ âm thầm nở qua đêm tôi biết mình sẽ không bao giờ nuôi quỳnh vì tôi không thích chuyện đầu tư công sức cho một loài hoa lặng lẽ đó, nhất là cái cống hiến cho đời của nó quá khiêm tốn với thời gian và công sức dài đằng dẳng như thế mặc kệ bao thơ ca, truyện cổ thêu dệt về loài hoa hương sắc mong manh này.
Vậy mà khi về ở khu nhà mới này tôi lại thay đổi suy nghĩ . Quỳnh ở đây sắc màu rực rở, nhất là hoa có thể lộng lẫy được đến mấy hôm trước khi héo tàn. Chỉ trừ quỳnh trắng chỉ nở lúc xế chiều đẹp dịu dàng như một nàng tiên áo trắng mang ánh sáng của đêm trăng rằm và đằm thằm thanh khiết vào buổi sớm mai, rồi héo tàn khi nắng lên. Tôi đã nhẫn tâm nghĩ đến chuyện từ bỏ nó cho ai để lấy đất chậu cho loài hoa khác hương sắc bền lâu hơn.
Tháng năm tháng sáu là tháng của hoa quỳnh. Đi đâu cũng thấy quỳnh đỏ, quỳnh tím, quỳnh vàng nở rực trời và các chậu quỳnh, bình thường được cho ra nhà sau âm thầm ngậm nắng hứng sương giờ được chủ nhà mang ra trước sân cho khách qua đường ngắm chơi.
Mỗi sáng vợ chồng tôi thường đi bộ quanh khu nhà. Dọc đường đi tôi cứ hay dừng ở nhà này, đứng lại ở nhà kia để ngắm nghía mấy cái hoa đang độ xuân thì hay trầm trồ mấy cái hoa lạ mà mình chưa từng thấy. Ngắm hoa thì không bao giờ chán vì hôm nay hoa còn là cái nụ, sáng mai nó đã là một cành hoa tươi thắm và vài ngày sau nữa nó đã héo tàn, rồi hôm sau nữa nó đã rời cành để nằm chỏng chơ rũ rục trong sọt rác.
Sáng nay khi đi ngang nhà của bác Phương gần nhà tôi phát hiện một chậu quỳnh đang có năm cái hoa trắng ngần đang âm thầm nở trong vườn hoang. Tôi gọi là vườn hoang vì bácị Phương ít khi ra thăm vườn. Bác trai mất nửa tháng trước ngày dọn nhà. Có thể vì thế nên bác Phương không vui, bác sống âm thầm ít giao tiếp, thậm chí bác còn từ chối khách đến thăm.
Tôi không nỡ để năm cái hoa tinh khôi đầy sắc hương âm thầm đến rồi đi nên tôi bước vào vườn thì thầm với em vài câu trước khi nắng lên lấy mất cái trong ngần của em, trước khi em âm thầm héo rũ trong vườn vắng. Rồi khi về nhà tôi lại ngắm chậu quỳnh của mình đang có mấy cái nụ khủng mà tôi chờ đợi gần một năm nay. Mấy cái hoa quỳnh màu sen, màu vàng, màu hồng phấn của tôi cũng sắp âm thầm khai hoa nở nhuỵ một mình vì tối nay tôi phải đi xa. Tôi có ý muốn mang qua gửi chị hàng xóm để chị ngắm nghía nó thay tôi nhưng tôi lại ngại ngại vì biết tính mình hay thương hoa tiếc ngọc hơi quá chút nên thôi. Ấm ức cho những nụ quỳnh bị bỏ quên của người và của mình nên giờ tôi mới có đôi lời thì thầm, mong gặp được ai đó cũng dư cảm như mình ( ha ha)
Văn mỹ Lan
23/5/2017
No comments:
Post a Comment