Người Đà lạt bây giờ phong phanh chỉ một chiếc áo như người Sài gòn. Không còn thấy những cô gái má luôn ửng hồng, giọng nói luôn nhè nhẹ, ngắt từng câu ngăn ngắn. Rừng thông Đà lạt không còn bao trùm cả thành phố và sương không còn luôn phủ cả núi đồi. Ôi, Đà lạt thành phố mộng mơ của tôi đâu rồi!
facebook.com
No comments:
Post a Comment