Wednesday, May 1, 2013

NGÀY ĐẦU TIÊN GẤU ĐI HỌC

KHI THƯƠNG!
Hôm trước khi đi hiking, bọn tôi gặp một người bạn đi ngược chiều có dẫn theo hai con chó. Một con thì tung tăng tự do trên thảo nguyên, còn một con thì bị cột cổ dẫn theo.


Thấy lạ nên sau khi chào hỏi nhau Miên hỏi:
- Sao bà cho một con tự do còn một con thì  bị xiềng xích  vậy?
Trước khi trả lời Miên,bà chủ của hai con chó khum người xuống âu yếm vuốt đầu con chó bị   cột  nói:
- Vì cô nàng này là một cô gái xinh đẹp hư hỏng ( Because she’s a pretty naughty girl).
Tôi hiểu ý bà là cô nàng chó xinh đẹp này có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhưng nội dung  câu nói của bà không quan trọng bằng thanh âm của giọng nói và cái vuốt đầu rất mực âu yếm khi bà kéo dài chữ HƯ đầy yêu thương. 

Nghe cái giọng điệu đó,tôi hiểu là dù nó hư thế mấy đi nữa bà cũng yêu thương và chấp nhận 
nó.  Vẫy tay chào nhau chúc nhau một ngày lành rồi chúng tôi mỗi người đi theo một ngả. Tôi mang theo hình ảnh của người đàn bà và hai con chó. Lòng thầm nghĩ đúng là  khi thương thì  THƯƠNG  CẢ ĐƯỜNG ĐI.


Chiều nay Thiện đi làm về sớm, cả nhà rủ nhau đưa Dylan đi dạo xóm. Đầu xóm có một nhà nuôi mấy con dê làm kiểng, bọn tôi dừng bên bờ dậu cho Dylan xem dê. Mấy con dê thấy có người đứng bên bờ rào thỉ kéo nhau chạy tới chạy lui, mồm kêu la inh ỏi. Dylan thấy con vật lạ nhưng chắc không ý thức được sự khác biệt giữa loài người và  loài vật nên cháu cứ trố mắt nhìn rồi chỉ trỏ và nói với thú bằng ngôn ngữ của một đứa trẻ đang bập bẹ. Đột nhiên có một phụ nữ lái chiếc chiếc xe bán tải đậu lại sau lưng bọn tôi, người phụ nữ nói :
- Các bạn nói chuyện với tụi nó đi. Tụi nó nhiều chuyện lắm đó.
Thì  ra là bà chủ của mấy chú dê. Cả nhà quay lại chào bà. Bà cao giọng gọi :
- Missy, Molly, Belly...


Nghe tiếng chủ gọi mấy con dê chạy ào hết ra kêu be he be he. Bọn tội chỉ nghe  chúng nó kêu tiếng của mấy con
 dê thôi nhưng người phụ nữ trên chiếc xe bán tải lại hào hứng khoe :
- Thấy chưa, nó nhận ra giọng của  MẸ  nó đang nói chuyện đấy (See,they regconize their mother's voice)
Mình mĩm cười nhớ lại một người bạn ở Việt nam, bạn mình cũng hay xưng ” mẹ" với chú chó nhỏ. Mỗi lần nghe như thế mình thấy có cái gì không ổn dù trường hợp xưng mẹ với chó cũng bình 
thường thôi. Còn xưng mẹ với dê thì mình mới nghe lần đầu. Lòng có chút xúc động, đúng là khi yêu thương thì không còn ranh  giữa muôn loài huống chi là giữa các giống nòi. Có lẽ mình sẽ tập mở rộng trái tim yêu thương ra với các bạn khác màu da..
Văn Mỹ Lan

2 comments: