Friday, May 17, 2013

TỘI VÔ TÌNH

-->
Tội vô tình!
Cuối cùng sáng nay bọn mình cũng thấy được “ nó”.  Thấy nó nằm im lẫn trong cát đá bên đường mình sợ các bạn chạy bộ vô tình dẫm phải, nhất là các bạn mặc short, khi đó không biết ai gây nguy hiểm cho ai hơn. Mình bàn với Minh là sua cho nó chạy ra khỏi lối đi. Hai đứa đứng xa xa vỗ tay, suỵt suỵt đủ kiểu mà nó vẫn nằm im thin thít. Cố rướn mắt nhìn xem nó có bị một chiếc xe đạp nào cán phải và đã chết  queo rồi không nhưng  tìm mãi cũng không thấy bất cứ một thương tích nào trên người nó. Hai đứa lại cố tìm một cái que nào dài dài để đánh động nó từ xa nhưng chung quanh chỉ có cát đá và cây bụi, cuối cùng hai đứa bèn lượm mỗi người một cục đá để chọi cho nó bỏ đi. Không biết mình nhắm thế nào mà cục đá trúng ngay cổ nó và nó hơi nhúc nhích chút rồi lại nằm im. Minh nói như trách :  “Em nhắm nghề quá!”. Không biết viên đá chọi trúng ngay hiểm huyệt có làm nó mất mạng không mà sau đó hai đứa làm đủ mọi cách nó vẫn không động đây.


 Rổi Minh phát hiện ra một cái da rắn dài nằm cách “nó” chừng vài thước. Vậy đích thực là chú rắn này vừa mới lột da. Người ta nói rắn lột da sống đời nhưng nó vừa lột da đã bị mình cho một cục đá ngay cổ..
Chờ hoài mà chú rắn vẫn nằm im thin thít, nắng lên rồi nên hai đứa quyết định ra về dù lòng mình vẫn chưa yên cho sự an toàn của nó và của các bạn hiking khác.
Nguyên ngày hôm đó mình vẫn nhớ tới cục đá trúng đích của mình. Mình nhớ tới lời dặn dò treo trước cổng công viên là mùa này dân hiking nên cảnh giác rắn chuông ( rattle snake). Lời cảnh báo khuyên dân hiking đừng đi ra khỏi trail để tránh dẫm phải rắn mà nguy hiểm . Lời dặn dò cũng nhắc nhở là rắn sẽ không  tấn công người nếu không bị đánh động và cảm thấy bị đe doạ. Và mình cũng biết là  nọc độc của rắn có thể được bào chế chữa nhiều chứng bệnh nan y. Đọc thì nhiều, sợ hãi trong lòng cũng có nhưng dân hiking ít ai có dịp thấy bất cứ con rắn lớn nhỏ nào xuất hiện để khoe nhau. Còn mình thì sao, mình có duyên gặp nó trong khi nó hoạn nạn, mình muốn giúp nó mà thành ra hại nó  Lại nhớ tới cuộc sống hiện tại, nhớ tới những cái vô tình tốt đẹp làm khổ nhau. Một ông bố ra sức trồng trọt vườn rau cho con, nghĩ là mình đã ra công sức giúp con nhưng ông không biết là con không thích ăn những thứ ông hay trồng, nó muốn có một vườn hoa. Một bà mẹ  thức khuya dậy sớm ra sức nấu nướng cho con, bà đâu biết con nó không thích những món ăn quê hương đậm mùi làm hôi nhà cửa của nó và nó thích tự nấu nướng cho vừa ý mình… Công của ông bố bà mẹ thành công dã tràng, ông bà thì mệt, con thì bực…Có những cái tốt vô tình vô tội vừa đáng yêu vừa đáng tội vậy đó!
Thousand Oaks , May 04, 13

No comments:

Post a Comment