Chòi mâm son
1- EM ĐÃ CÓ MANG
Vừa trở về nhà sau gần hai tháng tới lui trong bệnh viện nuôi bố bệnh, Quý đi nhanh vào nhà gieo mình xuống ghế, cô như gieo xuống luôn một cái giỏ mệt nhọc to tướng: nào ly, nào lọ, nước nóng, nước lạnh.Cô thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “May mà ông cụ được xuất viện về nhà, thêm vài ba hôm nữa chắc tới lượt hai chị em cô phải nhập viện quá. Thôi tranh thủ nghỉ ngơi tí rồi chiều lại chạy vào với ông trong nhà cô em”. Cô vói giọng kêu:
-Thuý ơi, pha cho cô một ly đá chanh. Có cơm nước gì cho cậu chưa em?
Giọng cô ngọt ngào. Thuý, là cô giúp việc từ hơn một năm nay trong nhà mà cô coi như em út. Thương con bé còn nhỏ mà phải xa nhà mưu sinh, cô hay giúp đỡ. Tin tưởng con bé có khuôn mặt hiền lành, cô giao nhà không nghi ngại.Từ dưới nhà, Thuý, ngọt ngào đáp trả:
-Cô chờ em chút. Cơm nước gì cũng xong cả rồi ạ.
Một lúc con bé mang nước ra, Quý vừa uống nước, vừa tâm tình :
-May mà cụ đã khá hơn. Nếu cụ còn nằm thêm nữa chắc cô cũng bẹp theo luôn. Thôi để cô tắm táp chút, bỏ ba hột vô bụng rồi chiều lại phải qua nhà dì Út thăm ông.
Quý vào tắm xong, định ra ăn cơm. Nghĩ sao cô lại gọi :
-Em ăn cơm chưa? Hay vào đây ăn với cô luôn cho vui.
-Dạ cô cứ ăn cho xong rồi em có chuyện quan trọng muốn thưa với cô ạ.
-Ồ, ngay lúc này em đừng có nói với cô là em nghỉ làm để về quê lấy chồng nha.
Thay vì trả lời chủ, ngay,Thuý kéo ghế ngồi vào bàn, cô từ từ nói, giọng có hơi cố tỏ ra bình tĩnh:
- Dạ, em giờ cũng gần như vừa có chồng vừa có con cô ạ.
- Trời, em lỡ mang thai với ai hả?
- Dạ.
- Vậy rồi giờ tính sao? Hai đứa có tính cưới hỏi gì không?
- Dạ cái đó còn tuỳ chị ... ạ. Đột ngột Thuý đổi cách xưng hô. Quý thấy hơi lạ nhưng cô cho là con nhỏ muốn bày tỏ tình chị em, không ngôi thứ trong nhà.
- Thì lỡ rồi phải cưới cho con có cha chứ biết sao.
- Chị cũng đồng ý là đã lỡ có mang thì phải làm sao cho con có cha chứ ạ?.
- Thì…
Tự nhiên Quý khựng lại. Cô linh cảm có điều gì bất ổn qua kiểu cách nói chuyện của cô giúp việc. Thay vì đau khổ cho một chuyện lỡ lầm, cái cách của cô bé này như đang gài cho cô sụp bẫy. Quý không nói tiếp nữa mà nhìn cô giúp việc chằm chằm chờ, hình như trong lòng cô đang chờ một quả bom nổ. Oshin Thuý đưa ra một que thử thai có hai vạch hồng:
-Em có mang với anh nhà chị ạ.
Đất trời sụp đổ, cô lấp bấp:
-Mầy…mầy..mầy..
-Em có mang với anh nhà, với chồng chị. Oshin nói chậm, rõ hơn.
-Mầy dám…
-Dạ em chăm sóc anh suốt thời gian chị ngủ lại ở bệnh viện với ông đó ạ.
-Trời ơi..
-Thì chính chị nhờ em chăm sóc anh chu đáo mà.
-Là tao nói cơm nước, tao không nói…
-Dĩ nhiên chị không nhờ em ngủ với chồng chị, là em tự ý…
Mất bình tĩnh, Thuý nhào tới tán hết sức, liên tục vào mặt Thuý. Oshin Thuý ngồi yên chịu đòn, như đã chuẩn bị tinh thần và đã rất sẵn sàng. Khi Quý đã hết hơi, có phần hả dạ do thái độ cam chịu không phản kháng của Oshin thì cô gào lên khóc, khóc thật to, khóc để cho khí quản trong ***g ngực được giãn nỡ ra trước khi cô ngất. Chờ cho âm điệu tiếng khóc của chủ bớt nức nở, oshin Thuý bình tĩnh nói :
-Chị đã đánh đã tay rồi đó, coi như em đã trả lại lòng tốt của chị đối với em bấy lâu nay !.
Quý rùng mình. Từ ngày oshin Thuý vô nhà, cô đã đem tư tưởng nhân quyền, bình quyền bom vào đầu con bé. Cô khuyến khích nó đọc sách báo, cô dạy nó :
-Làm với chị một thời gian thôi. Ở nhà buồn thì lấy sách báo ra đọc, xem tivi. Xem TV thì nên coi phần tin tức phóng sự cho có kiến thức. Để chị coi chừng nào có đám nào tốt thì chị lo cho.
Quý thậm chí còn tạo điều kiện để con Thuý có dịp tiếp cận với tài xế của mình. Một đứa chạy xe, một đứa giúp việc nhà thì tiện lợi nhất đời. Nhưng con Thuý chê thằng Hưng, nó nói:
-Cô đã bảo em cố gắng thoát nghèo khó thì em sẽ cố cho đáng, chứ như anh Hưng lái xe, ở làng em, em quơ một nắm.
Quý cười, cô thích cái cao ngạo của con nhỏ mà cô gọi là đệ tử mình. Thuý tiếp :
-Bây giờ chuyện đã vậy, anh chị tính sao đây?
-Mầy ôm gói ra khỏi nhà tao ngay.
-Em cũng rất sẵn lòng ra khỏi nhà chị nhưng anh Hoàng phải lo cho em chỗ ăn ở đàng hoàng để chờ sinh nở nữa đã.
-Đồ khốn nạn, ra khỏi nhà tao ngay.
-Chắc là em chưa ra khỏi nhà ngay đựơc đâu ạ.
Nói xong nó đứng dậy đi về cái phòng nhỏ dành cho gia nhân, vừa đi vừa quay lại nói :
-Chị dọn dùm, em đã hôi cơm tanh cá rồi. ( còn tiếp)
2- TẠI SAO ?
Quý ngồi bất động trên salon. Lòng cô ngổn ngang, cô khóc rồi nín, nín một hồi lại khóc. Cô chẳng biết phải đối phó sao với tình hình này. Cô không dám tin những điều nghe thấy từ oshin Thuý là sự thật. Chồng cô không bao giờ có thể là người đàn ông phản bội vợ. Hai vợ chồng cô sống với nhau biết bao là đầm ấm. Họ đã luôn cảm thấy cần thiết có nhau. Họ có thể nói vói nhau mọi điều. Vậy thì vì lý do gì anh lại phản bội cô, mà lại phản bội với một đứa giúp việc, một chuyện bĩ ổi nhất mà bình thường anh kịch liệt lên án. Cô nhớ chính anh đã từ chối giao du với một thằng bạn học cũ vì nó phạm phải cái lỗi tày trời này. Anh nói, “ Nếu chịu không nổI thì ăn bánh trả tiền chứ một thằng đàn ông có lý trí, có sĩ diện sẽ không bao giờ để những chuyện lăng nhăng đồi bại như vậy ảnh hưởng tới danh dự, tới hạnh phúc gia đình. Bạn bè hay nhắc nhở cô đừng để mỡ trước miệng mèo nhưng bao giờ cô cũng cười thách đố, chồng cô là một người có tư cách, có địa vị cao trong xã hội, tệ nhất thì anh léng phéng ở đâu đó cho đáng, không bao giờ với một người giúp việc trong nhà để có thể thân bại danh liệt. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn yên tâm khi vắng nhà để lo cho bố bệnh lâu ngày trong bệnh viện.
Vậy thì vì lý do gì anh lại như thế? Tình dục ư? Cô không nghĩ vậy, dù đây là đề tài duy nhất mà cô ngại trao đổi thẳng thắn với chồng. Dẫu gì thì cô vẫn là một người đàn bà Á đông, không quen nói về đề tài nhạy cảm này. Nhưng bằng cảm nhận của một người vợ, cô biết anh không có điều gì thất vọng.Vậy thì tại sao người đàn ông cô yêu quí nhất đời, tin tưởng nhất đời lại đan tâm chà đạp tình yêu tuyệt đối của cô dành cho anh?
Đêm đã xuống nhưng cô vẫn không muốn đứng dậy bật đèn, cô không muốn cái con giựt chồng cô bước ra, thấy được cái khuôn mặt thảm hại của cô bây giờ. Cô ngồi trong bóng tối mà tự đau xót cho bản thân, mà căm thù cái “con rắn độc” đó, mà giận tím gan tím ruột cái thằng chồng khốn kiếp. Cô điên lên khi nghĩ đến hình ảnh chồng mình đã có những giây phút bên cái con quỷ cái đó nhưng cô thực sự không biết phải làm sao đây. Rõ ràng là con này muốn ăn vạ. Nó không hề sợ cô mà còn dám thách thức và dám đặt điều kiện. Cô muốn nó biến mất, thậm chí chết ngay đi nhưng cô biết cô không có khả năng giết người. Dù đau cho đến tận cùng, cô cũng còn đủ tỉnh táo để biết rằng làm vậy là dại, là tự mình chôn sống mình. Đó là chưa kể, cô hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện đó. Vậy thì chia tay với chồng, với người đàn ông đốn mạt đó… Không, cô không muốn chia tay với chồng. Cô vẫn còn yêu anh và vẫn còn tha thiết có anh trong đời. Mà chia tay để cái con quỷ đó được chiếm trọn vẹn người đàn ông của cô ư? Không bao giờ! Cô không bao giờ muốn mất anh. Cô cũng không bao giờ chịu nhường anh cho nó. Khi nghĩ đến chia tay chồng thì bao nhiêu kỷ niệm cô có với anh ùa về : ba năm quen biết ở trung học, bốn năm chờ nhau để xong đại học, năm năm cùng bỏ ra bao nhiêu công sức để gây dựng sự nghiệp trước khi lên kế hoạch có con. Mà li dị lúc này chắc bố cô sẽ chết mất, tội nghiệp ông bố nay ốm mai đau của cô, ông đã hân hoan hết sức khi một mình đứng ra tổ chức đám cưới cho con gái, bù đắp cho bao năm ông làm gà trống nuôi con.
Cô thấy bế tắc, tuyệt vọng và lại khóc thầm trong bóng đêm.
Cô cứ ngồi thế cho đến khi trời tối mịt. Có tiếng lịt kịt trong bếp. Chắc là oshin tự vào bếp để kiếm ăn cho bản thân, không phải là lo bữa ăn tối cho chủ nữa. Nghe tiếng của nó, cô bắt đầu hướng suy nghĩ về nó. Cô quay cuồng với bao ý nghĩ đúng sai. Cô sai không khi cô có ra sức dạy dỗ con Thuý ý chí vươn lên vì cô thương nó, cô sợ nó lấy chồng quê, cam phận đẻ con cho chồng mà có khi còn bị chồng đánh đập. Cô thù ghét chuyện bạo hành gia đình. Cô muốn nó thoát khỏi đói nghèo bằng chính đôi tay và khối óc của mình, cô nói :
- Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đổi đời bằng cách lấy mấy thằng Hàn quốc hay Đài loan già khú, tàn tật. Hãy cố gắng kiếm một nghề nghiệp nào cho thành thạo mà sống.
Cô tự thấy mình đâu có dạy nó điều gì sai đâu. Mà yêu thương nó thì cũng đâu có gì là sai cơ chứ. Nó giúp cô đảm đương chuyện nhà một cách tận tuỵ ân cần. Cô trả nó tiền lẻ mà cô có. Có nhớ tới những lời nhắc nhở của bạn bè. Thế mà... trời ơi!
Đang quẫn trí đến cùng cực thì cô thấy bóng con Bucky ngốc đầu dậy hực lên vài tiếng, dấu hiệu nó mừng chủ về. Rồi cô nghe tiếng mở cổng. Cuối cùng chồng cô cũng chịu bò về !
3. LỖI TẠI CUỘC ĐỜI
Gần mười hai giờ khuya thì Hoàng về. Quý vẫn ngồi đó bất động. Dù đã say đến đi không đứng vững, anh vẫn đủ nhận ra cái hậu quả nghiêm trọng của chuyện mình làm như cái màn đêm đang bao trùm cả nhà anh, chực nuốt chửng hạnh phúc gia đình anh. Lần mò công tắc mở đèn, anh hết sức sợ hãi khi thấy vợ ngồi như tượng đá trong bóng đêm. Vậy là vợ anh đã biết, cái con khốn nạn đó nó đã tự làm cái điều anh từ chối làm theo yêu cầu của nó. Anh thu hết can đảm, từ từ đến bên vợ, chị vẫn bất động. Anh ngồi xuống dưới chân vợ, van xin:
-Quý ơi, tha lỗi cho anh, không phải anh muốn làm vậy.
Quý vẫn ngồi bất động, không còn khóc được nữa, nước mắt đã cạn rồi. Nhưng Hoàng lại khóc:
-Quý ơi, em nói gì đi, em đánh đập chưởi mắng gì anh cũng được nhưng đừng ngồi im nữa. Anh van xin em, không phải anh muốn làm vậy. Anh không bao giờ muốn phản bội em.
-Vậy chứ chuyện nó có thai chưa được gọi là phản bội à? Cô lạnh giọng nói.
-Là nó ép anh.
-Nó là đàn bà con gái mà nó ép được anh ngủ với nó hả?
-Chính là nó ép anh.
Rồi Hoàng kể. Những ngày vợ phải vào bệnh viện nuôi cha, đêm anh phải ở nhà một mình với cô gái trẻ. Con nhỏ cứ tìm cách đụng chạm anh. Khi thì chủ động đứng sau lưng bàn ăn để lấy cá, lấy thịt cho anh, để dựa nguyên bộ ngực con gái lên người anh. Anh đã nghiêm giọng với nó:
-Em cứ để mặc tôi ăn được rồi.
Nhưng nó cứ lờ lời anh nói đi. Nó bảo:
-Cô bảo em chăm sóc cậu cho thật kỹ, em không khéo vỗ béo cậu về cô mắng cho.
Có lần anh đang ngồi xem TV thì nó chạy ào từ phòng tắm vào, tóc ướt quấn trên đầu, mình quấn một cái khăn, chân tay ướt nhẹp lòi ra ngoài hết sức khiêu khích, anh trợn mắt nhìn thì nó kêu lên:
-Cậu vào phòng tắm xem dùm cháu, cháu đang tắm gội thì nước bị tắt.
Anh gắt:
-Mai mốt không được ăn mặc hớ hênh như vậy vào gặp tôi nữa nhé.
-Dạ, cháu đang tắm mà.
Con Thuý trả lời hồn nhiên. Rồi khi anh vào phòng tắm coi lại vòi nước, nó cũng vào theo chỉ trỏ. Hoá ra là vòi nước tự nhiên bị ai đó khoá ống cái. Khi nước vừa chảy lại, anh quay lại báo cho nó biết thì đã thấy nó trần như nhọng, nó nhào tới ôm lấy anh hôn, anh cố đẩy nó ra nhưng nó cứ quấn chặt lấy anh. Anh biết là anh không nên.., anh biết rằng anh phải bản lĩnh mà trốn chạy cái con yêu tinh này. Anh biết rằng anh không thể phạm tội với người vợ mà anh yêu quí nhất đời… Anh cố gỡ nó ra nhưng tay chân nó như gọng kềm quấn chặt lấy anh. Đôi mắt nó long lanh si dại, đôi môi nó khao khát, người nó rực lửa và người anh cũng bắt đầu rực lửa. Cái phần “ con” đã lấn lướt cái phần người trong anh. Trong một thoáng, anh buông thả, anh còn tự nhủ: “ Chỉ một lần này rồi thôi, mình sẽ không bao giờ tái phạm ” Khuôn mặt của người vợ yêu dấu mờ nhạt, chỉ còn lại trước mặt anh một niềm đam mê cháy bỏng của một người đàn bà đang khao khát. Cái cháy bỏng của một cô gái lõa thể trước mắt đã đốt cháy anh và anh cũng bắt đầu khao khát sau bao ngày phải xa vợ. Sau lần đó, khi tỉnh người lại anh đã rất sợ. Anh vừa muốn thú thiệt với vợ , lại vừa sợ vợ biết chuyện lỡ lầm. Anh đã sống trong tâm trạng tội lỗi. Anh đã bảo vợ:
-Không có em ở nhà, em cho con Thuý nghỉ đi. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà dễ bị hiểu lầm lắm.
Khi nghe chồng nói, Quý càng tin tưởng chồng hơn :
-Em nuôi bố thì cũng chỉ vài ngày thôi, giờ cho nó nghỉ thì mai mốt phải kiếm đứa khác thế vào đâu có dễ. Con này nó giỏi lại thật thà. Hơn nữa, em bận trong này, lấy ai lo cơm nước áo quần cho anh.
-Hay ban đêm, em cho nó nuôi bố thay em vậy.
-Đâu được, con cái không đích thân nuôi dưỡng, em sợ bố tủi.
Hòang đã rất sợ chuyện tồi tệ cũ sẽ lập lại. Tối anh vô bệnh viện, ở lại thật lâu với vợ và tránh không ăn cơm chiều ở nhà. Anh muốn tránh chuyện chỉ có hai người. Chuyện tránh né của anh con Thúy có đần cũng biết nên nó càng rắp tâm rình rập. Một hôm anh có nhiều việc phải mang về nhà làm việc khuya. Đang tập trung cao độ anh chợt nghe tiếng kêu thét hãi hùng từ phòng con Thúy:
-Cứu với, cứu với, chết tôi rồi.
Tiếng kêu nghe rất nguy kịch, anh chạy ngay xuống phòng nó, cửa vẫn mở, đèn không mở, anh hỏi dồn dập:
-Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
Không nghe con Thuý trả lời, Hoàng luýnh quýnh không biết đèn phòng của Oshin nằm ở đâu mà lần, anh kêu :
-Thuý, Thuý, chuyện gì vậy?
Thuý không trả lời, chỉ nghe tiếng ú ớ cứ như ai đang bóp cổ nó. Theo tiếng kêu rên anh lần bước tới tìm và khi anh vừa quơ tay đụng tới mặt nó thì nó tung mềm, hai tay dang ra ôm cứng lấy anh. Lúc đó anh cảm nhận con Thuý đang trần như nhộng và anh lại vấp ngả lần nữa. Rồi đã có lần hai thì có thêm lần ba, lần tư vào những đêm vắng vợ. Và đã quen mùi, quen tội lỗi thì anh không cố né tránh nữa. Anh trượt dài cho đến sáng nay nó báo tin có thai và yêu cầu anh có trách nhiệm. Anh không còn tỉnh táo được nữa nên bỏ đi nhậu. Lòng sợ hãi cho một gia đình đang tràn trề hạnh phúc giờ đang có nguy cơ đổ vỡ. Một sự nghiệp đang lên cũng đang chông chênh bên bờ vực…
-Chuyện là như vậy đó, chỉ có em mới cứu được anh. Anh có lỗi nhưng anh chỉ là một thằng đàn ông người trần mắt thịt thôi.
Hoàng gục đâu xuống khóc. Nước mắt của người đàn ông làm Quý mềm lòng. Tội lỗi này của anh có phần do cô tạo ra. Tim cô tan nát, lòng cô rối bời. Cô tự hỏi tội lỗi này bắt nguồn từ đâu, từ lòng hiếu thảo của cô đối với cha già, tự sự ham muốn nhất thời của chồng hay đây chỉ là “ lỗi tại cuộc đời!”, như một người bạn của cô thường nói.
4- ĐỐI ĐẦU
Sao bao đêm thức trắng. Quý quyết định nói chuyện sòng phẳng với Oshin Thuý:
-Bây giờ em tính sao?
-Em đã nói rõ là em tính sao rồi mà.
-Em quyết giữ thai à?
-Vâng, em không dễ có con được với một người vừa trí thức, vừa đẹp trai như anh Hoàng nhà mình.
-Em đừng quên là anh Hoàng đã có gia đình. Em quan hệ với người có gia đình là vi phạm luật hôn nhân và gia đình.
-Em chẳng cần quái gì luật hôn nhân, em cũng chả sợ gì luật hôn nhân. Em cũng chẳng có gì để mất. Mà có mất gì thì em cũng quyết lấy lại bằng hơn.
Biết đụng phải cái đứa ăn vạ làm tiền, Quý cảm thấy hối tiếc cho bản thân và cho gia đình. Cô bớt oán trách chồng. Cô bảo :
-Cô cố tình quyến rũ chồng tôi.
-Quan trọng là em quyến rũ thành công. Chị chả dạy “ Khôn chết, dại chết, biết là sống “đó sao? Em đã biết anh chị từ trước khi anh chị biết em. Nếu không, em cũng chả vào nhà này…
-Ý của cô..
-Vâng, nhà nghèo phải đi vào đây kiếm sống chỉ là cái cớ thôi. Cái chính là bọn em muốn kiếm chồng vừa giàu, vừa có địa vị cơ. Chí ít cũng làm mẹ của một đứa con có ông bố danh giá, có ông bà giàu có …. Để đạt được mục đích đó là cả một kế hoạch lâu dài đấy chị ạ, lại phải khổ nhục kế nữa đấy .
-Vậy cô vào nhà tôi là âm mưu từ trước rồi à?
-Với chị thì em xin vâng, với anh thì em chỉ có tình yêu dại khờ thôi. Oshin dài giọng cười chế nhạo.
-Bây giờ cô muốn gì?
-Em chẳng dám mơ anh bỏ vợ để cưới em, dù em có lợi thế hơn chị là em sắp có con đấy ạ. Còn chị thì nghe nói cũng hơi lâu rồi…
-Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Quý chỉ tay ra cửa, giọng cương quyết.
- Chị lại đuổi nữa rồi. Em đã bảo là em sẽ đi ngay nếu anh chị thu xếp cho em một chỗ ăn ở tử tế mà.
Quý bất lực, cô chỉ còn biết bậc lên khóc nức nở. Hình như cô không đủ bản lĩnh để đối đầu với cô giúp việc. Oshin Thuý nhìn cô chủ đắc thắng.
Sau khi bình tâm Quý quyết định nói chuyện dứt khoát với chồng :
-Em không muốn trách móc gì anh nữa nhưng chuyện của con Thuý anh phải sớm giải quyết. Em sẵn sàng trả tự do để anh có thể làm trách nhiệm của một người cha.
Hoàng van nài :
-Em thừa biết là anh chỉ bị gài bẫy thôi, anh không có ý phá vỡ gia đình mình đã dày công gây dựng. Anh xin em cố giúp anh thoát ra lưới nhện này.
-Nhưng nó sắp có con với anh.
-Hãy giúp anh. Hãy nói cô ấy bỏ thai. Dù đứa trẻ vô tội nhưng anh không muốn có con với con quỷ đó.
-Cô ấy đã quyết giữ con. Em sẵn sàng nhận nuôi con cho anh. Anh có thể cho cô ấy một món tiền hậu hỉ. Đẻ xong cô ấy để con lại cho mình.
-Được, anh sẽ nói chuyện với nó.
Hoàng cố hết sức nhẹ nhàng thuyết phục :
-Tôi đã có gia đình. Tôi không thể lấy em được.
-Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ cưới xin em.
-Nếu em biết vậy thì tốt. Tôi xin lỗi là đã không kềm chế được bản thân…
-Không kềm chế cũng không sao, miễn là anh có trách nhiệm. Em nhắc lại. Em không yêu cầu anh bỏ vợ nhưng em yêu cầu anh có trách nhiệm với em và với con.
-Dĩ nhiên là tôi có trách nhiệm. Tôi sẽ chịu mọi chi phí cho em đi bác sĩ giải quyết vấn đề và gửi em một số tiền để em có thể có vốn về quê làm ăn.
-Dạ em không có ý định làm ăn khi em có chồng đủ để nuôi sống mẹ con em ăn ạ.
-Tôi không hiểu em định nói gì . Hoàng hốt hoảng, mơ hồ thấy bị đe doạ.
-Dạ thì em đến sau, em chấp nhận lẻ mọn để cho con có cha ạ.
-Em đừng đùa. Hoàng cắt ngang. Tôi không có ý định lấy vợ lẻ.
-Anh đã có vợ lẻ rồi ạ.
-Nghe đây. Hoàng quát. Em muốn ra sao thì ra.Tôi không muốn vi phạm chế độ một vợ một chồng.
-Rất tiếc là anh đã vi phạm rồi ạ.
-Là cô bẫy tôi. Tôi sẽ ăn bánh trả tiền.
-Nhưng em đâu phải là con đĩ để anh ăn bánh trả tiền.
-Cô còn tệ hơn một con đĩ, cô là đồ lừa bịp.
Đột ngột Oshin đổi giọng :
-Vậy thôi mai em sẽ vào cơ quan anh báo cho mọi người biết em đã lừa bịp anh đến mang thai và anh định tống cổ em ra khỏi nhà nhá.
Oshin Thuý đứng dậy bỏ về phòng. Hoàng gọi giật ngược lại :
-Cô đi đâu. Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
-A, hết vợ đuổi rồi giờ tới chồng đuổi, con này không dễ bị ăn hiếp thế đâu. Tôi chỉ ra khỏi nhà khi anh lo cho tôi chỗ ăn ở đàng hoàng thôi.
Oshin Thúy nói xong câu, đứng dậy bỏ về phòng gia nhân. Hoàng bức đầu, một người có ăn học, được tiếng thông minh như anh lại không đủ sức đối đầu với một con bé giúp việc.
5. NĂM TRĂM TRIỆU ĐỒNG THÔI!
Chỉ mấy hôm thôi mà hai vợ chồng Hoàng và Quý gầy sộp, mất ăn mất ngủ. Hạnh phúc bị đe doạ. Sự nghiệp bị đe doạ. Cuối cùng Quý quyết định:
-Hay mình vể hỏi ý kiến của mẹ, nhờ mẹ giúp.
Mẹ đây là mẹ của Hòang. Bà là một người mưu trí, hiểu bíêt và rất giỏi đối phó với những tình huống gay go. Hoàng bác ngay:
-Không thể được. Mẹ mắng chết.
-Thà để mẹ mắng mà mẹ chỉ đường cho đi còn hơn là bế tắc. Quý kiên quyết
-Mẹ đang thèm cháu. Anh sợ…
-Anh đừng lo. Có thể em cũng sắp cho mẹ một đứa cháu đây….
-Em…
-Có thể. Em trễ. Que thử thai đã có hai vệt màu hồng nhưng mấy hôm nay rối trí quá nên chưa đi bác sĩ. Thôi về nói hết với mẹ đi anh.
Chuông cửa réo. Oshin Thúy ra mở rồi theo bà vào.
Mẹ chồng của Quý, bà Nếp đến. Vừa vào đến nhà bà đã hỏi:
-Có chuyện gì mà con Thuý nằn nặc kêu mẹ sang vậy Quý?
-Ồ, là con Thuý gọi mẹ sang hả? Quý kinh ngạc kêu lên. Oshin Thúy tranh trả lời:
-Dạ, chính là em mời bà sang ạ. Dạ, là con mời mẹ sang để báo mẹ tin vui ạ.
-Hả, mầy gọi ai là mẹ?
-Dạ, là vì con đang mang giọt máu của cháu nội bà ạ.
Bà Nếp chưng hửng, hỏi con dâu:
-Vậy là sao hả con?
Quý chưa kịp trả lời thì Oshin đã quỳ xuống dưới chân mẹ Hoàng :
-Dạ thưa mẹ, con đã lỡ dại có mang với anh Hoàng.
-Xin cô khoan hãy gọi tôi là mẹ. Tôi phải nói chuyện với các con tôi đã. Con tôi không phải là thứ ngủ lang, trừ khi cô tự ý chui vào giường của nó.
-Dạ thưa, con xin mẹ thương giọt máu con đang mang là cháu của bà ạ.
-Cô phải biết nó đã có vợ. Con dâu tôi lúc nào cũng tốt với cô, tôi thiết nghĩ cô không nhẫn tâm phá hoại gia đình chủ mình chứ.
Bà Nếp nhấn mạnh từ “ chủ” như nhắc nhở. Đã từ lâu bà đã cảm thấy không yên tâm với cái cô người làm vượt quá tiêu chuẩn này: quá sạch sẽ tinh tươm, quá khôn ngoan, quá ngọt ngào, quá khéo léo. Một người như vậy sao lại cam tâm đi giúp việc nhà. Chuyện này bà đã nhắc khéo con dâu nhưng nó quá tin người, quá tin chồng. Oshin vẫn nhẫn nhục :
-Dạ, mẹ không thương con thì mẹ cũng thương giọt máu của con trai mẹ.
-Thứ nhất cô không được gọi tôi tôi là mẹ. Ngoài con trai tôi ra, chỉ có con dâu tôi đem trầu cau cưới hỏi đàng hoàng mới được gọi tôi như thế. Thứ hai, tôi chỉ muốn làm bà của những đứa cháu con nhà tử tế, có cưới hỏi đàng hoàng, còn cái ngữ của cô…đừng mơ!
Oshin Thuý vẫn cúi gầm đầu, kiên trì khóc lóc:
-Mẹ đang mong cháu. Bây giờ có cháu sao mẹ lại đang tâm không nhận.
-Cô nghe đây, tôi lập lại, tôi chỉ mong có cháu với con nhà tử tế, không phải với loại mèo mã gà đồng, cái ngữ gái rình chồng người ta như cô. Tôi cũng đã sắp có cháu rồi. Cô đừng hòng đũa mốc mà chòi mâm son. Cô không chui vào giường của con tôi thì con tôi thèm mà hửi tới cái thứ như cô.
Thấy mềm mỏng không xong, Oshin trở mặt:
-Tôi có chui vào giường con bà hay không thì con bà cũng đã ngủ với tôi có con. Bây giờ mấy ngừơi tính sao?
-Chính tôi muốn hỏi cô tính sao cho sớm, có lợi cho bản thân thì tính?
-Tôi muốn có danh phận, con tôi được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của cháu bà.
-Cô không bao giờ có danh phận được trong gia đình tôi. Bây giờ cô muốn bao nhiêu?
-Tôi không muốn tiền, tôi muốn có một cái nhà nhỏ nhỏ để nuôi dạy đứa cháu của một
người giàu có quyền thế như gia đình nội nó, như là con của bố nó.
-Cô quên chuyện đó đi. Tôi có thể đưa cô đi bỏ thai và bồi dưỡng cô năm triệu.
-Bà ơi, cháu của bà giá đâu có rẻ thế. Phá trinh lại bỏ thai nữa thì ít nhất cũng năm trăm triệu đấy.
- À, cô ra giá rồi đó hả? Cô mà trinh tiết gì?
-Chuyện đó chỉ có anh Hoàng mới trả lời được thôi.
-Tôi đồng ý năm mươi triệu. Cô sẽ được bỏ thai ở phòng mạch tôi chỉ định.
-Năm mươi triệu là tiền trinh tiết. Còn tiền đau đớn, tiền mất con nữa bà ạ.
-Nghe đây. Chỉ năm mươi triệu hoặc không có gì cả..
-Tiếc là tôi sống ở nhà này đủ lâu để hiểu mấy người có dám đánh đổi danh dự vì năm trăm triệu không thôi?
- Năm tram triệu không phải là một đống giấy. Tôi thách cô muốn làm gì thì cứ làm.
-Vậy thì thôi, tôi sẽ giữ con. Rồi đây ai cũng biết con bà hiếp dâm người làm đến có con. Rồi hai mươi năm sau bà sẽ có một đứa cháu ma cô ma cạo hay ăn cướp gì đó. Điều đó cũng vinh dự lắm đấy.
-Hoá ra cô đã chuẩn bị cả bước tiến lẫn bước lùi rồi đó hả?
-Đúng vậy. Lấy chồng Hàn quốc hay Đài loan thì cũng có khá gì hơn bán trinh sạch hay vợ lẻ thơm. Người ta nói đàn ông quan tắt thì chầy. Đàn bà quan tắt nửa ngày…
-Thôi được, tao cần có vài ngày để gom tiền rồi đưa mầy đi bỏ thai.
-Dạ thưa bà, chưa có tiền thì con chưa muốn bỏ thai đâu ạ.
- Nghe đây, tao không phải là một mỏ vàng để mầy đào. Mầy không chịu thì cứ để con đó mà đẻ, tao không cần biết tới. Nếu mầy có đẻ, tao cũng di chúc hết sản nghiệp to có cho đứa cháu nội hợp pháp, thằng Hoàng sẽ không có đồng nào để mầy có thể hôi của. Nếu mầy biết điều thì còn được một chút mà ấm thân, nếu không thì tao thách.
- Dạ thưa, bà không đành lòng để sự nghiệp của con bà tan nát.
- Tao chấp luôn. Không làm nhà nước thì vào cơ quan nước ngoài mà làm.
- Dạ thưa, cậu làm ở đâu con cũng có thể đến được.
- Được, mầy cứ làm theo kế hoạch của mầy. Tao cũng có kế hoạch của tao để cho cái thứ như mầy không bao giờ có thể hại ai được nữa trừ khi mầy chị suy nghĩ lại, theo tao đi “ giải quyết” và nhận tiền. Tao cho mầy ba ngày để suy nghĩ.
- Dạ, con cũng cho bà ba ngày để gom tiền. Có năm trăm triệu để con về quê lập nghiệp, con hứa sẽ không phiền gia đình bà nữa.
Nói xong Oshin đi về phòng để lại ba mẹ con của Hoàng há hốc mồm nhìn theo. Quý lại bắt đầu khóc:
- Mẹ giúp tụi con. Lỗi tại con đã treo mỡ trước miệng mèo, xin mẹ đừng la mắng chồng co tội nghiệp.
Bà Nếp vuốt đầu đứa con dâu hiền lành hiếu thảo:
- Thôi mẹ đã hai đứa đừng lo rầu nữa. Rồi bà hạ giọng:
- Chiều hai đứa qua nhà mẹ ăn cơm.
6. VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
Ba ngày sau đến hẹn bà Nếp trở lại nhà con trai . Bà gọi oshin Thúy tới bảo:
- Thế cô đã nghĩ sao rồi?
Oshin lại lễ phép:
- Dạ thưa mẹ, nếu mẹ chấp nhận con dâu và cháu nội, con xin tùy sự sắp xếp của mẹ. Con có thể về bên nhà hầu hạ cha mẹ. Con chỉ cần anh Hoàng chia đều thời gian cho chúng con…
- Cám ơn cô. Thứ nhất tôi không dám nhận sự hầu hạ của cô. Thứ hai, con dâu tôi chắc chắn không bao giờ chịu có chung chồng cho cái thứ đốn mạt như cô. Bây giờ còn đứng cách cô cả thước, nó đã kinh tởm đến phát ói rồi, nói chi đến chuyện nó dám đến gần cô. Cô không nên có kế hoạch lâu dài với gia đình tôi. Tôi tin là khi có ý đồ vào nhà để gài bẫy con tôi, cô phải có đến ít nhất hai giải pháp, nói ra luôn đi.
Bỏ giọng phủ phục. Oshin nói:
- Vâng, thế bà cho con xin năm trăm triệu, con sẽ không dám làm phiền gia đình bà nữa.
- Cô sẽ bỏ thai chứ?
- Thưa, nếu bà không muốn giữ cháu thì con xin bỏ thai theo ý bà.
- Vậy cô bỏ thai đi rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô.
- Dạ thưa, phải bỏ thai là đau đớn lắm ạ. Có khi còn để lại di chứng…
- Sao cô rành rọt thế. Chắc cô đã từng làm chuyện này ở đâu đó rồi.
- Thưa bà, đó là chuyện riêng của con ạ.
- Vâng, tôi cũng không cần biết chuyện đời riêng của cô. Có điều cô phải đến phòng khám do tôi chỉ định, nếu không thì sẽ không có xu nào hết.
- Dạ thưa, chưa có tiền thì con chưa đành lòng bước lên bàn khám để bỏ con đâu ạ.
- Được, chiều nay ba giờ tôi sẽ tới đưa cô đi.
Vừa trở về nhà sau gần hai tháng tới lui trong bệnh viện nuôi bố bệnh, Quý đi nhanh vào nhà gieo mình xuống ghế, cô như gieo xuống luôn một cái giỏ mệt nhọc to tướng: nào ly, nào lọ, nước nóng, nước lạnh.Cô thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “May mà ông cụ được xuất viện về nhà, thêm vài ba hôm nữa chắc tới lượt hai chị em cô phải nhập viện quá. Thôi tranh thủ nghỉ ngơi tí rồi chiều lại chạy vào với ông trong nhà cô em”. Cô vói giọng kêu:
-Thuý ơi, pha cho cô một ly đá chanh. Có cơm nước gì cho cậu chưa em?
Giọng cô ngọt ngào. Thuý, là cô giúp việc từ hơn một năm nay trong nhà mà cô coi như em út. Thương con bé còn nhỏ mà phải xa nhà mưu sinh, cô hay giúp đỡ. Tin tưởng con bé có khuôn mặt hiền lành, cô giao nhà không nghi ngại.Từ dưới nhà, Thuý, ngọt ngào đáp trả:
-Cô chờ em chút. Cơm nước gì cũng xong cả rồi ạ.
Một lúc con bé mang nước ra, Quý vừa uống nước, vừa tâm tình :
-May mà cụ đã khá hơn. Nếu cụ còn nằm thêm nữa chắc cô cũng bẹp theo luôn. Thôi để cô tắm táp chút, bỏ ba hột vô bụng rồi chiều lại phải qua nhà dì Út thăm ông.
-Em ăn cơm chưa? Hay vào đây ăn với cô luôn cho vui.
-Dạ cô cứ ăn cho xong rồi em có chuyện quan trọng muốn thưa với cô ạ.
-Ồ, ngay lúc này em đừng có nói với cô là em nghỉ làm để về quê lấy chồng nha.
Thay vì trả lời chủ, ngay,Thuý kéo ghế ngồi vào bàn, cô từ từ nói, giọng có hơi cố tỏ ra bình tĩnh:
- Dạ, em giờ cũng gần như vừa có chồng vừa có con cô ạ.
- Trời, em lỡ mang thai với ai hả?
- Dạ.
- Vậy rồi giờ tính sao? Hai đứa có tính cưới hỏi gì không?
- Dạ cái đó còn tuỳ chị ... ạ. Đột ngột Thuý đổi cách xưng hô. Quý thấy hơi lạ nhưng cô cho là con nhỏ muốn bày tỏ tình chị em, không ngôi thứ trong nhà.
- Thì lỡ rồi phải cưới cho con có cha chứ biết sao.
- Chị cũng đồng ý là đã lỡ có mang thì phải làm sao cho con có cha chứ ạ?.
- Thì…
Tự nhiên Quý khựng lại. Cô linh cảm có điều gì bất ổn qua kiểu cách nói chuyện của cô giúp việc. Thay vì đau khổ cho một chuyện lỡ lầm, cái cách của cô bé này như đang gài cho cô sụp bẫy. Quý không nói tiếp nữa mà nhìn cô giúp việc chằm chằm chờ, hình như trong lòng cô đang chờ một quả bom nổ. Oshin Thuý đưa ra một que thử thai có hai vạch hồng:
-Em có mang với anh nhà chị ạ.
Đất trời sụp đổ, cô lấp bấp:
-Mầy…mầy..mầy..
-Em có mang với anh nhà, với chồng chị. Oshin nói chậm, rõ hơn.
-Mầy dám…
-Dạ em chăm sóc anh suốt thời gian chị ngủ lại ở bệnh viện với ông đó ạ.
-Trời ơi..
-Thì chính chị nhờ em chăm sóc anh chu đáo mà.
-Là tao nói cơm nước, tao không nói…
-Dĩ nhiên chị không nhờ em ngủ với chồng chị, là em tự ý…
Mất bình tĩnh, Thuý nhào tới tán hết sức, liên tục vào mặt Thuý. Oshin Thuý ngồi yên chịu đòn, như đã chuẩn bị tinh thần và đã rất sẵn sàng. Khi Quý đã hết hơi, có phần hả dạ do thái độ cam chịu không phản kháng của Oshin thì cô gào lên khóc, khóc thật to, khóc để cho khí quản trong ***g ngực được giãn nỡ ra trước khi cô ngất. Chờ cho âm điệu tiếng khóc của chủ bớt nức nở, oshin Thuý bình tĩnh nói :
-Chị đã đánh đã tay rồi đó, coi như em đã trả lại lòng tốt của chị đối với em bấy lâu nay !.
Quý rùng mình. Từ ngày oshin Thuý vô nhà, cô đã đem tư tưởng nhân quyền, bình quyền bom vào đầu con bé. Cô khuyến khích nó đọc sách báo, cô dạy nó :
-Làm với chị một thời gian thôi. Ở nhà buồn thì lấy sách báo ra đọc, xem tivi. Xem TV thì nên coi phần tin tức phóng sự cho có kiến thức. Để chị coi chừng nào có đám nào tốt thì chị lo cho.
Quý thậm chí còn tạo điều kiện để con Thuý có dịp tiếp cận với tài xế của mình. Một đứa chạy xe, một đứa giúp việc nhà thì tiện lợi nhất đời. Nhưng con Thuý chê thằng Hưng, nó nói:
-Cô đã bảo em cố gắng thoát nghèo khó thì em sẽ cố cho đáng, chứ như anh Hưng lái xe, ở làng em, em quơ một nắm.
Quý cười, cô thích cái cao ngạo của con nhỏ mà cô gọi là đệ tử mình. Thuý tiếp :
-Bây giờ chuyện đã vậy, anh chị tính sao đây?
-Mầy ôm gói ra khỏi nhà tao ngay.
-Em cũng rất sẵn lòng ra khỏi nhà chị nhưng anh Hoàng phải lo cho em chỗ ăn ở đàng hoàng để chờ sinh nở nữa đã.
-Đồ khốn nạn, ra khỏi nhà tao ngay.
-Chắc là em chưa ra khỏi nhà ngay đựơc đâu ạ.
Nói xong nó đứng dậy đi về cái phòng nhỏ dành cho gia nhân, vừa đi vừa quay lại nói :
-Chị dọn dùm, em đã hôi cơm tanh cá rồi. ( còn tiếp)
2- TẠI SAO ?
Quý ngồi bất động trên salon. Lòng cô ngổn ngang, cô khóc rồi nín, nín một hồi lại khóc. Cô chẳng biết phải đối phó sao với tình hình này. Cô không dám tin những điều nghe thấy từ oshin Thuý là sự thật. Chồng cô không bao giờ có thể là người đàn ông phản bội vợ. Hai vợ chồng cô sống với nhau biết bao là đầm ấm. Họ đã luôn cảm thấy cần thiết có nhau. Họ có thể nói vói nhau mọi điều. Vậy thì vì lý do gì anh lại phản bội cô, mà lại phản bội với một đứa giúp việc, một chuyện bĩ ổi nhất mà bình thường anh kịch liệt lên án. Cô nhớ chính anh đã từ chối giao du với một thằng bạn học cũ vì nó phạm phải cái lỗi tày trời này. Anh nói, “ Nếu chịu không nổI thì ăn bánh trả tiền chứ một thằng đàn ông có lý trí, có sĩ diện sẽ không bao giờ để những chuyện lăng nhăng đồi bại như vậy ảnh hưởng tới danh dự, tới hạnh phúc gia đình. Bạn bè hay nhắc nhở cô đừng để mỡ trước miệng mèo nhưng bao giờ cô cũng cười thách đố, chồng cô là một người có tư cách, có địa vị cao trong xã hội, tệ nhất thì anh léng phéng ở đâu đó cho đáng, không bao giờ với một người giúp việc trong nhà để có thể thân bại danh liệt. Cũng chính vì thế mà cô hoàn toàn yên tâm khi vắng nhà để lo cho bố bệnh lâu ngày trong bệnh viện.
Vậy thì vì lý do gì anh lại như thế? Tình dục ư? Cô không nghĩ vậy, dù đây là đề tài duy nhất mà cô ngại trao đổi thẳng thắn với chồng. Dẫu gì thì cô vẫn là một người đàn bà Á đông, không quen nói về đề tài nhạy cảm này. Nhưng bằng cảm nhận của một người vợ, cô biết anh không có điều gì thất vọng.Vậy thì tại sao người đàn ông cô yêu quí nhất đời, tin tưởng nhất đời lại đan tâm chà đạp tình yêu tuyệt đối của cô dành cho anh?
Đêm đã xuống nhưng cô vẫn không muốn đứng dậy bật đèn, cô không muốn cái con giựt chồng cô bước ra, thấy được cái khuôn mặt thảm hại của cô bây giờ. Cô ngồi trong bóng tối mà tự đau xót cho bản thân, mà căm thù cái “con rắn độc” đó, mà giận tím gan tím ruột cái thằng chồng khốn kiếp. Cô điên lên khi nghĩ đến hình ảnh chồng mình đã có những giây phút bên cái con quỷ cái đó nhưng cô thực sự không biết phải làm sao đây. Rõ ràng là con này muốn ăn vạ. Nó không hề sợ cô mà còn dám thách thức và dám đặt điều kiện. Cô muốn nó biến mất, thậm chí chết ngay đi nhưng cô biết cô không có khả năng giết người. Dù đau cho đến tận cùng, cô cũng còn đủ tỉnh táo để biết rằng làm vậy là dại, là tự mình chôn sống mình. Đó là chưa kể, cô hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện đó. Vậy thì chia tay với chồng, với người đàn ông đốn mạt đó… Không, cô không muốn chia tay với chồng. Cô vẫn còn yêu anh và vẫn còn tha thiết có anh trong đời. Mà chia tay để cái con quỷ đó được chiếm trọn vẹn người đàn ông của cô ư? Không bao giờ! Cô không bao giờ muốn mất anh. Cô cũng không bao giờ chịu nhường anh cho nó. Khi nghĩ đến chia tay chồng thì bao nhiêu kỷ niệm cô có với anh ùa về : ba năm quen biết ở trung học, bốn năm chờ nhau để xong đại học, năm năm cùng bỏ ra bao nhiêu công sức để gây dựng sự nghiệp trước khi lên kế hoạch có con. Mà li dị lúc này chắc bố cô sẽ chết mất, tội nghiệp ông bố nay ốm mai đau của cô, ông đã hân hoan hết sức khi một mình đứng ra tổ chức đám cưới cho con gái, bù đắp cho bao năm ông làm gà trống nuôi con.
Cô thấy bế tắc, tuyệt vọng và lại khóc thầm trong bóng đêm.
Cô cứ ngồi thế cho đến khi trời tối mịt. Có tiếng lịt kịt trong bếp. Chắc là oshin tự vào bếp để kiếm ăn cho bản thân, không phải là lo bữa ăn tối cho chủ nữa. Nghe tiếng của nó, cô bắt đầu hướng suy nghĩ về nó. Cô quay cuồng với bao ý nghĩ đúng sai. Cô sai không khi cô có ra sức dạy dỗ con Thuý ý chí vươn lên vì cô thương nó, cô sợ nó lấy chồng quê, cam phận đẻ con cho chồng mà có khi còn bị chồng đánh đập. Cô thù ghét chuyện bạo hành gia đình. Cô muốn nó thoát khỏi đói nghèo bằng chính đôi tay và khối óc của mình, cô nói :
- Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đổi đời bằng cách lấy mấy thằng Hàn quốc hay Đài loan già khú, tàn tật. Hãy cố gắng kiếm một nghề nghiệp nào cho thành thạo mà sống.
Cô tự thấy mình đâu có dạy nó điều gì sai đâu. Mà yêu thương nó thì cũng đâu có gì là sai cơ chứ. Nó giúp cô đảm đương chuyện nhà một cách tận tuỵ ân cần. Cô trả nó tiền lẻ mà cô có. Có nhớ tới những lời nhắc nhở của bạn bè. Thế mà... trời ơi!
Đang quẫn trí đến cùng cực thì cô thấy bóng con Bucky ngốc đầu dậy hực lên vài tiếng, dấu hiệu nó mừng chủ về. Rồi cô nghe tiếng mở cổng. Cuối cùng chồng cô cũng chịu bò về !
3. LỖI TẠI CUỘC ĐỜI
Gần mười hai giờ khuya thì Hoàng về. Quý vẫn ngồi đó bất động. Dù đã say đến đi không đứng vững, anh vẫn đủ nhận ra cái hậu quả nghiêm trọng của chuyện mình làm như cái màn đêm đang bao trùm cả nhà anh, chực nuốt chửng hạnh phúc gia đình anh. Lần mò công tắc mở đèn, anh hết sức sợ hãi khi thấy vợ ngồi như tượng đá trong bóng đêm. Vậy là vợ anh đã biết, cái con khốn nạn đó nó đã tự làm cái điều anh từ chối làm theo yêu cầu của nó. Anh thu hết can đảm, từ từ đến bên vợ, chị vẫn bất động. Anh ngồi xuống dưới chân vợ, van xin:
-Quý ơi, tha lỗi cho anh, không phải anh muốn làm vậy.
Quý vẫn ngồi bất động, không còn khóc được nữa, nước mắt đã cạn rồi. Nhưng Hoàng lại khóc:
-Quý ơi, em nói gì đi, em đánh đập chưởi mắng gì anh cũng được nhưng đừng ngồi im nữa. Anh van xin em, không phải anh muốn làm vậy. Anh không bao giờ muốn phản bội em.
-Vậy chứ chuyện nó có thai chưa được gọi là phản bội à? Cô lạnh giọng nói.
-Là nó ép anh.
-Nó là đàn bà con gái mà nó ép được anh ngủ với nó hả?
-Chính là nó ép anh.
Rồi Hoàng kể. Những ngày vợ phải vào bệnh viện nuôi cha, đêm anh phải ở nhà một mình với cô gái trẻ. Con nhỏ cứ tìm cách đụng chạm anh. Khi thì chủ động đứng sau lưng bàn ăn để lấy cá, lấy thịt cho anh, để dựa nguyên bộ ngực con gái lên người anh. Anh đã nghiêm giọng với nó:
-Em cứ để mặc tôi ăn được rồi.
Nhưng nó cứ lờ lời anh nói đi. Nó bảo:
-Cô bảo em chăm sóc cậu cho thật kỹ, em không khéo vỗ béo cậu về cô mắng cho.
Có lần anh đang ngồi xem TV thì nó chạy ào từ phòng tắm vào, tóc ướt quấn trên đầu, mình quấn một cái khăn, chân tay ướt nhẹp lòi ra ngoài hết sức khiêu khích, anh trợn mắt nhìn thì nó kêu lên:
-Cậu vào phòng tắm xem dùm cháu, cháu đang tắm gội thì nước bị tắt.
Anh gắt:
-Mai mốt không được ăn mặc hớ hênh như vậy vào gặp tôi nữa nhé.
-Dạ, cháu đang tắm mà.
Con Thuý trả lời hồn nhiên. Rồi khi anh vào phòng tắm coi lại vòi nước, nó cũng vào theo chỉ trỏ. Hoá ra là vòi nước tự nhiên bị ai đó khoá ống cái. Khi nước vừa chảy lại, anh quay lại báo cho nó biết thì đã thấy nó trần như nhọng, nó nhào tới ôm lấy anh hôn, anh cố đẩy nó ra nhưng nó cứ quấn chặt lấy anh. Anh biết là anh không nên.., anh biết rằng anh phải bản lĩnh mà trốn chạy cái con yêu tinh này. Anh biết rằng anh không thể phạm tội với người vợ mà anh yêu quí nhất đời… Anh cố gỡ nó ra nhưng tay chân nó như gọng kềm quấn chặt lấy anh. Đôi mắt nó long lanh si dại, đôi môi nó khao khát, người nó rực lửa và người anh cũng bắt đầu rực lửa. Cái phần “ con” đã lấn lướt cái phần người trong anh. Trong một thoáng, anh buông thả, anh còn tự nhủ: “ Chỉ một lần này rồi thôi, mình sẽ không bao giờ tái phạm ” Khuôn mặt của người vợ yêu dấu mờ nhạt, chỉ còn lại trước mặt anh một niềm đam mê cháy bỏng của một người đàn bà đang khao khát. Cái cháy bỏng của một cô gái lõa thể trước mắt đã đốt cháy anh và anh cũng bắt đầu khao khát sau bao ngày phải xa vợ. Sau lần đó, khi tỉnh người lại anh đã rất sợ. Anh vừa muốn thú thiệt với vợ , lại vừa sợ vợ biết chuyện lỡ lầm. Anh đã sống trong tâm trạng tội lỗi. Anh đã bảo vợ:
-Không có em ở nhà, em cho con Thuý nghỉ đi. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà dễ bị hiểu lầm lắm.
Khi nghe chồng nói, Quý càng tin tưởng chồng hơn :
-Em nuôi bố thì cũng chỉ vài ngày thôi, giờ cho nó nghỉ thì mai mốt phải kiếm đứa khác thế vào đâu có dễ. Con này nó giỏi lại thật thà. Hơn nữa, em bận trong này, lấy ai lo cơm nước áo quần cho anh.
-Hay ban đêm, em cho nó nuôi bố thay em vậy.
-Đâu được, con cái không đích thân nuôi dưỡng, em sợ bố tủi.
Hòang đã rất sợ chuyện tồi tệ cũ sẽ lập lại. Tối anh vô bệnh viện, ở lại thật lâu với vợ và tránh không ăn cơm chiều ở nhà. Anh muốn tránh chuyện chỉ có hai người. Chuyện tránh né của anh con Thúy có đần cũng biết nên nó càng rắp tâm rình rập. Một hôm anh có nhiều việc phải mang về nhà làm việc khuya. Đang tập trung cao độ anh chợt nghe tiếng kêu thét hãi hùng từ phòng con Thúy:
-Cứu với, cứu với, chết tôi rồi.
Tiếng kêu nghe rất nguy kịch, anh chạy ngay xuống phòng nó, cửa vẫn mở, đèn không mở, anh hỏi dồn dập:
-Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
Không nghe con Thuý trả lời, Hoàng luýnh quýnh không biết đèn phòng của Oshin nằm ở đâu mà lần, anh kêu :
-Thuý, Thuý, chuyện gì vậy?
Thuý không trả lời, chỉ nghe tiếng ú ớ cứ như ai đang bóp cổ nó. Theo tiếng kêu rên anh lần bước tới tìm và khi anh vừa quơ tay đụng tới mặt nó thì nó tung mềm, hai tay dang ra ôm cứng lấy anh. Lúc đó anh cảm nhận con Thuý đang trần như nhộng và anh lại vấp ngả lần nữa. Rồi đã có lần hai thì có thêm lần ba, lần tư vào những đêm vắng vợ. Và đã quen mùi, quen tội lỗi thì anh không cố né tránh nữa. Anh trượt dài cho đến sáng nay nó báo tin có thai và yêu cầu anh có trách nhiệm. Anh không còn tỉnh táo được nữa nên bỏ đi nhậu. Lòng sợ hãi cho một gia đình đang tràn trề hạnh phúc giờ đang có nguy cơ đổ vỡ. Một sự nghiệp đang lên cũng đang chông chênh bên bờ vực…
-Chuyện là như vậy đó, chỉ có em mới cứu được anh. Anh có lỗi nhưng anh chỉ là một thằng đàn ông người trần mắt thịt thôi.
Hoàng gục đâu xuống khóc. Nước mắt của người đàn ông làm Quý mềm lòng. Tội lỗi này của anh có phần do cô tạo ra. Tim cô tan nát, lòng cô rối bời. Cô tự hỏi tội lỗi này bắt nguồn từ đâu, từ lòng hiếu thảo của cô đối với cha già, tự sự ham muốn nhất thời của chồng hay đây chỉ là “ lỗi tại cuộc đời!”, như một người bạn của cô thường nói.
4- ĐỐI ĐẦU
Sao bao đêm thức trắng. Quý quyết định nói chuyện sòng phẳng với Oshin Thuý:
-Bây giờ em tính sao?
-Em đã nói rõ là em tính sao rồi mà.
-Em quyết giữ thai à?
-Vâng, em không dễ có con được với một người vừa trí thức, vừa đẹp trai như anh Hoàng nhà mình.
-Em đừng quên là anh Hoàng đã có gia đình. Em quan hệ với người có gia đình là vi phạm luật hôn nhân và gia đình.
-Em chẳng cần quái gì luật hôn nhân, em cũng chả sợ gì luật hôn nhân. Em cũng chẳng có gì để mất. Mà có mất gì thì em cũng quyết lấy lại bằng hơn.
Biết đụng phải cái đứa ăn vạ làm tiền, Quý cảm thấy hối tiếc cho bản thân và cho gia đình. Cô bớt oán trách chồng. Cô bảo :
-Cô cố tình quyến rũ chồng tôi.
-Quan trọng là em quyến rũ thành công. Chị chả dạy “ Khôn chết, dại chết, biết là sống “đó sao? Em đã biết anh chị từ trước khi anh chị biết em. Nếu không, em cũng chả vào nhà này…
-Ý của cô..
-Vâng, nhà nghèo phải đi vào đây kiếm sống chỉ là cái cớ thôi. Cái chính là bọn em muốn kiếm chồng vừa giàu, vừa có địa vị cơ. Chí ít cũng làm mẹ của một đứa con có ông bố danh giá, có ông bà giàu có …. Để đạt được mục đích đó là cả một kế hoạch lâu dài đấy chị ạ, lại phải khổ nhục kế nữa đấy .
-Vậy cô vào nhà tôi là âm mưu từ trước rồi à?
-Với chị thì em xin vâng, với anh thì em chỉ có tình yêu dại khờ thôi. Oshin dài giọng cười chế nhạo.
-Bây giờ cô muốn gì?
-Em chẳng dám mơ anh bỏ vợ để cưới em, dù em có lợi thế hơn chị là em sắp có con đấy ạ. Còn chị thì nghe nói cũng hơi lâu rồi…
-Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Quý chỉ tay ra cửa, giọng cương quyết.
- Chị lại đuổi nữa rồi. Em đã bảo là em sẽ đi ngay nếu anh chị thu xếp cho em một chỗ ăn ở tử tế mà.
Quý bất lực, cô chỉ còn biết bậc lên khóc nức nở. Hình như cô không đủ bản lĩnh để đối đầu với cô giúp việc. Oshin Thuý nhìn cô chủ đắc thắng.
Sau khi bình tâm Quý quyết định nói chuyện dứt khoát với chồng :
-Em không muốn trách móc gì anh nữa nhưng chuyện của con Thuý anh phải sớm giải quyết. Em sẵn sàng trả tự do để anh có thể làm trách nhiệm của một người cha.
Hoàng van nài :
-Em thừa biết là anh chỉ bị gài bẫy thôi, anh không có ý phá vỡ gia đình mình đã dày công gây dựng. Anh xin em cố giúp anh thoát ra lưới nhện này.
-Nhưng nó sắp có con với anh.
-Hãy giúp anh. Hãy nói cô ấy bỏ thai. Dù đứa trẻ vô tội nhưng anh không muốn có con với con quỷ đó.
-Cô ấy đã quyết giữ con. Em sẵn sàng nhận nuôi con cho anh. Anh có thể cho cô ấy một món tiền hậu hỉ. Đẻ xong cô ấy để con lại cho mình.
-Được, anh sẽ nói chuyện với nó.
Hoàng cố hết sức nhẹ nhàng thuyết phục :
-Tôi đã có gia đình. Tôi không thể lấy em được.
-Em không yêu cầu anh phải bỏ vợ cưới xin em.
-Nếu em biết vậy thì tốt. Tôi xin lỗi là đã không kềm chế được bản thân…
-Không kềm chế cũng không sao, miễn là anh có trách nhiệm. Em nhắc lại. Em không yêu cầu anh bỏ vợ nhưng em yêu cầu anh có trách nhiệm với em và với con.
-Dĩ nhiên là tôi có trách nhiệm. Tôi sẽ chịu mọi chi phí cho em đi bác sĩ giải quyết vấn đề và gửi em một số tiền để em có thể có vốn về quê làm ăn.
-Dạ em không có ý định làm ăn khi em có chồng đủ để nuôi sống mẹ con em ăn ạ.
-Tôi không hiểu em định nói gì . Hoàng hốt hoảng, mơ hồ thấy bị đe doạ.
-Dạ thì em đến sau, em chấp nhận lẻ mọn để cho con có cha ạ.
-Em đừng đùa. Hoàng cắt ngang. Tôi không có ý định lấy vợ lẻ.
-Anh đã có vợ lẻ rồi ạ.
-Nghe đây. Hoàng quát. Em muốn ra sao thì ra.Tôi không muốn vi phạm chế độ một vợ một chồng.
-Rất tiếc là anh đã vi phạm rồi ạ.
-Là cô bẫy tôi. Tôi sẽ ăn bánh trả tiền.
-Nhưng em đâu phải là con đĩ để anh ăn bánh trả tiền.
-Cô còn tệ hơn một con đĩ, cô là đồ lừa bịp.
Đột ngột Oshin đổi giọng :
-Vậy thôi mai em sẽ vào cơ quan anh báo cho mọi người biết em đã lừa bịp anh đến mang thai và anh định tống cổ em ra khỏi nhà nhá.
Oshin Thuý đứng dậy bỏ về phòng. Hoàng gọi giật ngược lại :
-Cô đi đâu. Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
-A, hết vợ đuổi rồi giờ tới chồng đuổi, con này không dễ bị ăn hiếp thế đâu. Tôi chỉ ra khỏi nhà khi anh lo cho tôi chỗ ăn ở đàng hoàng thôi.
Oshin Thúy nói xong câu, đứng dậy bỏ về phòng gia nhân. Hoàng bức đầu, một người có ăn học, được tiếng thông minh như anh lại không đủ sức đối đầu với một con bé giúp việc.
5. NĂM TRĂM TRIỆU ĐỒNG THÔI!
Chỉ mấy hôm thôi mà hai vợ chồng Hoàng và Quý gầy sộp, mất ăn mất ngủ. Hạnh phúc bị đe doạ. Sự nghiệp bị đe doạ. Cuối cùng Quý quyết định:
-Hay mình vể hỏi ý kiến của mẹ, nhờ mẹ giúp.
Mẹ đây là mẹ của Hòang. Bà là một người mưu trí, hiểu bíêt và rất giỏi đối phó với những tình huống gay go. Hoàng bác ngay:
-Không thể được. Mẹ mắng chết.
-Thà để mẹ mắng mà mẹ chỉ đường cho đi còn hơn là bế tắc. Quý kiên quyết
-Mẹ đang thèm cháu. Anh sợ…
-Anh đừng lo. Có thể em cũng sắp cho mẹ một đứa cháu đây….
-Em…
-Có thể. Em trễ. Que thử thai đã có hai vệt màu hồng nhưng mấy hôm nay rối trí quá nên chưa đi bác sĩ. Thôi về nói hết với mẹ đi anh.
Chuông cửa réo. Oshin Thúy ra mở rồi theo bà vào.
Mẹ chồng của Quý, bà Nếp đến. Vừa vào đến nhà bà đã hỏi:
-Có chuyện gì mà con Thuý nằn nặc kêu mẹ sang vậy Quý?
-Ồ, là con Thuý gọi mẹ sang hả? Quý kinh ngạc kêu lên. Oshin Thúy tranh trả lời:
-Dạ, chính là em mời bà sang ạ. Dạ, là con mời mẹ sang để báo mẹ tin vui ạ.
-Hả, mầy gọi ai là mẹ?
-Dạ, là vì con đang mang giọt máu của cháu nội bà ạ.
Bà Nếp chưng hửng, hỏi con dâu:
-Vậy là sao hả con?
Quý chưa kịp trả lời thì Oshin đã quỳ xuống dưới chân mẹ Hoàng :
-Dạ thưa mẹ, con đã lỡ dại có mang với anh Hoàng.
-Xin cô khoan hãy gọi tôi là mẹ. Tôi phải nói chuyện với các con tôi đã. Con tôi không phải là thứ ngủ lang, trừ khi cô tự ý chui vào giường của nó.
-Dạ thưa, con xin mẹ thương giọt máu con đang mang là cháu của bà ạ.
-Cô phải biết nó đã có vợ. Con dâu tôi lúc nào cũng tốt với cô, tôi thiết nghĩ cô không nhẫn tâm phá hoại gia đình chủ mình chứ.
Bà Nếp nhấn mạnh từ “ chủ” như nhắc nhở. Đã từ lâu bà đã cảm thấy không yên tâm với cái cô người làm vượt quá tiêu chuẩn này: quá sạch sẽ tinh tươm, quá khôn ngoan, quá ngọt ngào, quá khéo léo. Một người như vậy sao lại cam tâm đi giúp việc nhà. Chuyện này bà đã nhắc khéo con dâu nhưng nó quá tin người, quá tin chồng. Oshin vẫn nhẫn nhục :
-Dạ, mẹ không thương con thì mẹ cũng thương giọt máu của con trai mẹ.
-Thứ nhất cô không được gọi tôi tôi là mẹ. Ngoài con trai tôi ra, chỉ có con dâu tôi đem trầu cau cưới hỏi đàng hoàng mới được gọi tôi như thế. Thứ hai, tôi chỉ muốn làm bà của những đứa cháu con nhà tử tế, có cưới hỏi đàng hoàng, còn cái ngữ của cô…đừng mơ!
Oshin Thuý vẫn cúi gầm đầu, kiên trì khóc lóc:
-Mẹ đang mong cháu. Bây giờ có cháu sao mẹ lại đang tâm không nhận.
-Cô nghe đây, tôi lập lại, tôi chỉ mong có cháu với con nhà tử tế, không phải với loại mèo mã gà đồng, cái ngữ gái rình chồng người ta như cô. Tôi cũng đã sắp có cháu rồi. Cô đừng hòng đũa mốc mà chòi mâm son. Cô không chui vào giường của con tôi thì con tôi thèm mà hửi tới cái thứ như cô.
Thấy mềm mỏng không xong, Oshin trở mặt:
-Tôi có chui vào giường con bà hay không thì con bà cũng đã ngủ với tôi có con. Bây giờ mấy ngừơi tính sao?
-Chính tôi muốn hỏi cô tính sao cho sớm, có lợi cho bản thân thì tính?
-Tôi muốn có danh phận, con tôi được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của cháu bà.
-Cô không bao giờ có danh phận được trong gia đình tôi. Bây giờ cô muốn bao nhiêu?
-Tôi không muốn tiền, tôi muốn có một cái nhà nhỏ nhỏ để nuôi dạy đứa cháu của một
người giàu có quyền thế như gia đình nội nó, như là con của bố nó.
-Cô quên chuyện đó đi. Tôi có thể đưa cô đi bỏ thai và bồi dưỡng cô năm triệu.
-Bà ơi, cháu của bà giá đâu có rẻ thế. Phá trinh lại bỏ thai nữa thì ít nhất cũng năm trăm triệu đấy.
- À, cô ra giá rồi đó hả? Cô mà trinh tiết gì?
-Chuyện đó chỉ có anh Hoàng mới trả lời được thôi.
-Tôi đồng ý năm mươi triệu. Cô sẽ được bỏ thai ở phòng mạch tôi chỉ định.
-Năm mươi triệu là tiền trinh tiết. Còn tiền đau đớn, tiền mất con nữa bà ạ.
-Nghe đây. Chỉ năm mươi triệu hoặc không có gì cả..
-Tiếc là tôi sống ở nhà này đủ lâu để hiểu mấy người có dám đánh đổi danh dự vì năm trăm triệu không thôi?
- Năm tram triệu không phải là một đống giấy. Tôi thách cô muốn làm gì thì cứ làm.
-Vậy thì thôi, tôi sẽ giữ con. Rồi đây ai cũng biết con bà hiếp dâm người làm đến có con. Rồi hai mươi năm sau bà sẽ có một đứa cháu ma cô ma cạo hay ăn cướp gì đó. Điều đó cũng vinh dự lắm đấy.
-Hoá ra cô đã chuẩn bị cả bước tiến lẫn bước lùi rồi đó hả?
-Đúng vậy. Lấy chồng Hàn quốc hay Đài loan thì cũng có khá gì hơn bán trinh sạch hay vợ lẻ thơm. Người ta nói đàn ông quan tắt thì chầy. Đàn bà quan tắt nửa ngày…
-Thôi được, tao cần có vài ngày để gom tiền rồi đưa mầy đi bỏ thai.
-Dạ thưa bà, chưa có tiền thì con chưa muốn bỏ thai đâu ạ.
- Nghe đây, tao không phải là một mỏ vàng để mầy đào. Mầy không chịu thì cứ để con đó mà đẻ, tao không cần biết tới. Nếu mầy có đẻ, tao cũng di chúc hết sản nghiệp to có cho đứa cháu nội hợp pháp, thằng Hoàng sẽ không có đồng nào để mầy có thể hôi của. Nếu mầy biết điều thì còn được một chút mà ấm thân, nếu không thì tao thách.
- Dạ thưa, bà không đành lòng để sự nghiệp của con bà tan nát.
- Tao chấp luôn. Không làm nhà nước thì vào cơ quan nước ngoài mà làm.
- Dạ thưa, cậu làm ở đâu con cũng có thể đến được.
- Được, mầy cứ làm theo kế hoạch của mầy. Tao cũng có kế hoạch của tao để cho cái thứ như mầy không bao giờ có thể hại ai được nữa trừ khi mầy chị suy nghĩ lại, theo tao đi “ giải quyết” và nhận tiền. Tao cho mầy ba ngày để suy nghĩ.
- Dạ, con cũng cho bà ba ngày để gom tiền. Có năm trăm triệu để con về quê lập nghiệp, con hứa sẽ không phiền gia đình bà nữa.
Nói xong Oshin đi về phòng để lại ba mẹ con của Hoàng há hốc mồm nhìn theo. Quý lại bắt đầu khóc:
- Mẹ giúp tụi con. Lỗi tại con đã treo mỡ trước miệng mèo, xin mẹ đừng la mắng chồng co tội nghiệp.
Bà Nếp vuốt đầu đứa con dâu hiền lành hiếu thảo:
- Thôi mẹ đã hai đứa đừng lo rầu nữa. Rồi bà hạ giọng:
- Chiều hai đứa qua nhà mẹ ăn cơm.
6. VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN
Ba ngày sau đến hẹn bà Nếp trở lại nhà con trai . Bà gọi oshin Thúy tới bảo:
- Thế cô đã nghĩ sao rồi?
Oshin lại lễ phép:
- Dạ thưa mẹ, nếu mẹ chấp nhận con dâu và cháu nội, con xin tùy sự sắp xếp của mẹ. Con có thể về bên nhà hầu hạ cha mẹ. Con chỉ cần anh Hoàng chia đều thời gian cho chúng con…
- Cám ơn cô. Thứ nhất tôi không dám nhận sự hầu hạ của cô. Thứ hai, con dâu tôi chắc chắn không bao giờ chịu có chung chồng cho cái thứ đốn mạt như cô. Bây giờ còn đứng cách cô cả thước, nó đã kinh tởm đến phát ói rồi, nói chi đến chuyện nó dám đến gần cô. Cô không nên có kế hoạch lâu dài với gia đình tôi. Tôi tin là khi có ý đồ vào nhà để gài bẫy con tôi, cô phải có đến ít nhất hai giải pháp, nói ra luôn đi.
Bỏ giọng phủ phục. Oshin nói:
- Vâng, thế bà cho con xin năm trăm triệu, con sẽ không dám làm phiền gia đình bà nữa.
- Cô sẽ bỏ thai chứ?
- Thưa, nếu bà không muốn giữ cháu thì con xin bỏ thai theo ý bà.
- Vậy cô bỏ thai đi rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô.
- Dạ thưa, phải bỏ thai là đau đớn lắm ạ. Có khi còn để lại di chứng…
- Sao cô rành rọt thế. Chắc cô đã từng làm chuyện này ở đâu đó rồi.
- Thưa bà, đó là chuyện riêng của con ạ.
- Vâng, tôi cũng không cần biết chuyện đời riêng của cô. Có điều cô phải đến phòng khám do tôi chỉ định, nếu không thì sẽ không có xu nào hết.
- Dạ thưa, chưa có tiền thì con chưa đành lòng bước lên bàn khám để bỏ con đâu ạ.
- Được, chiều nay ba giờ tôi sẽ tới đưa cô đi.
Tại phòng khám bác sĩ BC. Bà Nếp vào gặp bác sĩ , bạn bà trao đổi trước rồi ra bảo oshin Thúy đi vào nhưng cô này lại dùng dằng đòi tiền:
- Dạ thưa, bà cho con xin tiền trước đi ạ.
Bà Nếp đưa trước cho Oshin năm chục triệu:
- Dạ, bà cho con xin đủ cả ạ.
- Bây giờ tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Xong việc tôi sẽ đưa thêm cho cô. Còn nếu cô muốn đổi ý thì tùy. Nên nhớ tôi có tiền chứ không phải thằng Hoàng có tiền. Giờ mà cô quậy quọ, nó sang hết tài sản giấy tờ qua tên vợ nó thì cô cũng không mong đợi gì được ở nó. Cô liều thì tôi cũng liều với cô.
- Dạ, bà cho con xin thêm, con sẽ làm theo ý bà.
Bà Nếp lục bóp một hồi lâu rồi nói:
- Ở đây tôi chỉ có thêm năm triệu nữa thôi. Bao giờ cô có giấy khám của bác sĩ tôi sẽ cho thêm. Nếu muốn đổi ý thì cứ trả năm mười triệu kia lại.
Không biết suy nghĩ thế nào, oshin Thúy chịu bước lên bàn khám.
Một giờ sau cô bước ra khép nép, mặt hơi tái xanh. Thấy bà Nếp, cô liền đưa giấy chứng nhận của bác sĩ đã thực hiện việc bỏ thai. Cô nói:
- Bà cho con xin phần còn lại.
Bà Nếp bảo:
- Về nhà lấy đồ, tôi sẽ đưa thêm.
Hai người lên taxi về nhà Quý- Hoàng. Cả hai vợ chồng đang ở nhà chờ tin của mẹ. Thấy Oshin đi đứng không mạnh dạn, khuôn mặt còn xanh mướt, Quý biết chuyện đã được bà mẹ chồng, xưa là chiến sĩ biệt động, sau là một doanh nhân thành đạt giải quyết xong rồi. Cô thấy nhẹ mình. Lòng hết sức biết ơn bà mẹ chồng đầy bản lĩnh. Cô cũng có chút thương xót với oshin Thúy, dẫu sao cũng thân phận đàn bà.
Vừa vào nhà, Thúy lại đòi tiền:
- Bà cho con xin tiền ạ.
- Cô vào lấy đồ đi.
Thúy vào phòng lục đục gì đó chừng mười lăm phút rồi xách ra một cái va li nhỏ. Cô đi tới chỗ mẹ con bà Nếp ngồi nói:
- Dạ, bà cho tiền con sẽ đi ngay ạ.
Hai vợ chồng Quý nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm. Bà Nếp liệng lên bàn một cái máy thu nhỏ nói:
- Cô nghe cái này chút đã…”….. con cũng cho bà ba ngày để gom tiền. Có năm trăm triệu để con về quê lập nghiệp, con hứa sẽ không phiền gia đình bà nữa”. Hóa ra bà Nếp đã thu lại toàn bộ các buổi nói chuyện của bà với Oshin…oshin Thúy tái mặt, bà Nếp dập tới:
- Nghe đây. Tôi không sợ tất cả mưu ma chước quỷ của cô, tôi chỉ không muốn giọt máu của con tôi ra đời từ một người mẹ bất lương như cô nên tôi phải nương tay. Giờ thì cô đi ra khỏi nhà tôi và cút cho khỏi thành phố này. Tôi mà còn thấy mặt cô ở đâu là tôi quyết đến lật mặt nạ của cô ngay. Tôi đã nghỉ hưu, tôi không ngán gì mấy trò bôi lọ danh dự của cô đâu. Con tôi không làm được ở nhà nước thì tôi cho nó làm với công ty nước ngoài. Nếu không thì thành lập danh nghiệp tư nhân…
Nghe cuộn băng, oshin Thúy đứng cứng họng, tái tím mặt. Cô đã không còn vũ khí gì để chống đỡ, cô trả giá:
- Bà cho con xin lại cuộn băng, con sẽ đi ngay.
- Tôi bán cuộn băng cho cô bằng nửa giá tiền cô đã lấy của tôi hôm nay đó.
- Dạ, con cần tiền để thuốc thang cho mẹ đang đau ốm ở nhà…
- Mặc xác nhà cô. Cô tưởng tôi tin cô sao? Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi.
Bà Nếp đứng dậy, hét to thị uy. Oshin Thúy giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, cô ả liếc cả nhà một cái rồi quay quả bước ra cổng. Vợ chồng Quý nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm. Bà Nếp lẩm bẩm:
- Chuyện chưa từng thấy. Mẹ không biết làm sao mà cảnh giác cho mọi người đây.
Quý nhanh nhẩu:
- Dạ, để con kể cho bác Vẫn còn mơ biết, bác sẽ viết lên diễn đàn Vietcaravan, để cảnh giác các bác VC, nhất là mấy bác trong OVC
Ngày 10/7/2011
X
No comments:
Post a Comment