Friday, March 9, 2012

CON BUCKY



  1. CON BUCKY

Con Bucky đến nhà tôi ngay sau khi Minh tuyên bố dứt khoát:
-       Không có thêm một con chó nào vô cái nhà này nữa.

Mà thực vậy, nhà đã có bốn con chó rồi, lớp chúng nó thải chất rắn, chất lỏng, lớp chúng cắn lộn, lớp chúng giận hờn với nhau rồi giận hờn chủ… Ôi thôi bao nhiêu là chuyện phải làm, phải nhức đầu vì chúng. Dù có cố rửa ráy thế nào đi nữa, khách đến nhà vẫn nhận ra cái mùi ngai ngái khó chịu ngay từ cổng nhà.

Như những đứa con nít, hình ảnh bé bỏng đáng yêu của mấy chú chó con làm người ta quên mất là khi lớn lên, nó cũng đem tới cho bạn bao nhiêu rắc rối trên đời. Chó đực thì có nhu cầu tìm một chú chó cái, tìm không ra nó cũng khó chịu đau khổ, quạu quọ có khi đến tương tư mà bỏ mạng. Chó cái thì cũng có chu kỳ như một thiếu nữ, cũng dơ dáy nhếch nhác  định kỳ. Và khi nó đẻ thì cứ đàn bà nằm cữ, ta phải phụ chó mẹ, dòm ngó chó con, phải phụ giữ ấm lạnh cho mấy sinh linh bé nhỏ để chúng khỏi chết ngộp hay chết lạnh. Tôi mê chó con nhưng khi chúng lớn rồi thì tôi bắt đầu chán vì phải đối đầu với bao nhiêu cái rắc rối như với mấy đứa nhỏ  ở tuổi dậy thì.

Khi Minh tuyên bố dứt dạt như thế, có lẽ anh có ý bảo tôi đừng có thấy mấy con chó con dễ thương rồi vác về nữa. Đã đủ lắm rồi. Mà tôi cũng ngầm đồng ý với anh là. Bốn con chó trong một cái nhà là quá đủ ồn ào và dơ dáy nhưng cứ thấy chó con là lòng tôi lại dao động. Thực là không có gì dễ thương hơn những chú chó con. Nó nhỏ bé, ngây thơ, hồn nhiên, sinh động và rất tình cảm. Nó đến gần bạn, liếm vào bàn tay của bạn rất là âu yếm thương yêu. Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bạn rồi nó nhảy tới, nhảy lui, nhảy đứng, ngồi lùi để làm trò, để được bạn chú ý, để được bạn vuốt ve…Nó sẵn lòng làm tất cả để được một chút yêu thương. Trên đời này, chắc không có thứ tình cảm nào chân tình như tình cảm của một con chó dành cho chủ, nhất là tình cảm của mấy chú chó con bé bỏng, ngây thơ. Có lẽ vì vậy mà khi nuôi chó, người ta nhất  định phải nuôi những con chó từ khi nó còn bé xíu, từ khi nó còn chưa được định hình, định dạng  đẹp xấu, sang trọng hay tầm thường.

 Vậy đó, Bucky đến với gia đình chúng tôi trong hoàn cảnh như thế. Nó đến vào cái lúc mà cả nhà đã quá mệt mỏi với bốn con chó đã trưởng thành.

Hôm đó nhằm ngày ba mươi tết, Thằng Phú, một nhân viên cũ của Minh đem tới nhà tôi một con chó to gấp rưỡi một con chó Nhật. Phú hồ hởi nói:
-       Con chó này của ông Sếp em ,người Đài loan. Nó được sáu tháng tuổi rồi. Ông này về nước nhưng không kịp lo đủ thủ tục để đem nó đi nên ổng bắt em giữ dùm. Nhà em nhỏ xíu làm sao mà nuôi, với lại em cũng chẳng thích chó. Không bíêt chừng nào ổng qua  nữa, anh chị có thích thì giữ nó mà nuôi đi.
Tôi nhìn con chó một cách hờ hững. Nó chẳng có gì đặc sắc. Lông sát lẻm dù mịn màng. Chỉ có con bé Linh, con gái tôi là tỏ vẻ thích chí:
-       Nó đẹp chứ mẹ. Nó dễ thương quá. Y hệt như một con thú nhồi bông. Con thích nó quá.
 Con gái tôi ẳm con chó lên, nghiến răng nựng nịu, ghì sát chú chó vào lòng. Nó gián tiếp xin tôi được giữ con chó lại để nuôi. Tôi nhắc nhở:
-       Nhưng ba không cho nuôi thêm một con chó nào nữa.
Bé Linh vừa vuốt ve con chó vừa nói, giọng tiếc rẻ:
-       Ôi nó dễ thương quá, lông nó mịn ghê.
Tự nhiên tôi nghe tiếng kêu ứ ứ sau lưng. Ông nội bé Linh nói to:
-       Blacky…làm gì mà mầy sợ nó dữ vậy.
Thật lạ, con Blacky và con Spotty giống Phú quốc, nhìn thấy con chó nhỏ này tự nhiên sợ té đái, đứng không nổi, hai chân sau khụy xuống, miệng kêu ứ ứ không ra lời. Mấy con chó nhà đang cố hết sức lết về phía ba chồng tôi cầu cứu trong tuyệt vọng. Hai con chó Nhật nhỏ là con Cola và con Pepsi thì đang run lẩy bẩy dưới ghế. Bốn con chó đều tè ướt cả phòng.

Bị từ chối thằng Phú cụt hứng đem chó về. Cả nhà chúng tôi ngồi lại bàn tán về hiện tượng lạ. Một con chó con đã làm kinh tâm động phách cả bốn con chó đã trưởng thành.

Minh đi đâu đó về được cả nhà dành nhau kể chuyện một con chó con lạ đã làm tê liệt bốn con chó nhà. Nghe chuyện, Minh quên cả câu tuyên bố hùng hồn là không còn chỗ cho bất cứ con chó nào nữa, anh hứng chí rủ bé Linh đích thân đi tận Cầu bông bắt con chó nhỏ về ngay vào đêm ba mươi tết năm 1996. Tôi đặt con chó tên là Bucky, là cái tên của chú chó trong truyện “ Nhóm lửa lên” của Jack London.



Khi về nhà Bucky vẫn là một con chó con mới có sáu tháng tuổi. Thân xác dềnh dàng nhưng tính nết trẻ thơ. Nó thích đi đào gốc tre trước nhà, thích đùa giỡn với mấy chú chó khác trong nhà. Có khi nó đùa giỡn với cả con ruồi bay ngang, mấy chú bướm chập chờn trong sân dưới  khóm tre. Tính tình nó thật vui vẻ, ngây thơ, hồn nhiên. Con Bucky thật là dễ thương!

Chỉ sau vài ngày, bốn chú chó nhà đã nhận ra ngay là con Bucky không có gì đáng sợ. Rằng nó chỉ là một đứa con nít vô hại. Không hẹn mà nên, bốn con này cùng hiệp lực để bắt nạt chú chó nhỏ. Có khi cả bốn con ở bốn phía cùng tấn công một lúc. Con Bucky đang hồn nhiên nô đùa lại bị tấn công tới tấp bèn kêu la ăng ẳng cầu cứu. Tiếng kêu la của năm con chó làm huyên náo cả cái hẻm nhỏ yên tĩnh. Cả nhà tôi phải cùng nhau dùng cây, dùng gậy để tách chúng ra. Có khi quýnh quá má chồng tôi còn dùng luôn cả cái nồi, cái chão nào có sẵn trên tay làm vũ khí. Khi can thiệp được rồi thì máu me lênh láng đầy nhà. Thật là khổ! Chẳng hiểu sao bốn chú chó nhà cứ muốn triệt tiêu cái chú chó nhỏ ngây thơ lớn xác nhưng rất tồ này. Ba chồng tôi cứ phải theo gầm gừ để ngăn hai bên xáp lá cà đẫm máu.


2- TRẢ THÙ XƯA
Khỏang sáu tháng sau, Con Bucky được một tuổi. Bây giờ nó đã to lớn và đẹp gái lắm. Nhìn nó sang trọng y hệt như những chú chó bằng sứ mà người ta hay chưng làm cảnh ở các nhà giàu nông thôn. Nó oai vệ và dữ tợn như hình của các chú chó treo trước các cổng biệt thự :“ COI CHỪNG CHÓ DỮ”. Chúng tôi yên tâm có Bucky trong nhà. Chúng tôi tự hào có Bucky vừa hung dữ vừa ngoan ngõan như một quân nhân trong các doanh trại quân đội.

Một hôm tôi đi làm về thì nghe ba má chồng tôi trán ướt đẫm mồ hôi kể lại:
-       Không làm kịp thì con Cola bị nó bị cắn chết rồi. Cứ ngay cái cần cổ mà nó cắn, vừa cắn vừa vẫy.
-       Lại bốn con ăn hiếp một con nữa rồi chứ gì.
Nghe không rõ tôi góp chuyện bâng quơ, nghĩ là con Bucky lại bị ăn hiếp. Ba chồng tôi lên giọng:
-       Bốn con nào ăn hiếp một con? Là một mình con Bucky nó cắn bốn con.
-       Ba nói gì?
-       Một mình nó làm thịt hết bốn con. Chân trước nó đè con Cola, chân sau nó đá con Spotty, miệng nó cắn cổ con Blacky.Nó xoay vòng vòng cắn con này vả con kia. Bốn con không làm lại nó. Con mắt của nó đỏ ngầu mình thấy cũng sợ.

Vậy là vị trí của bầy chó đã bị đổi ngôi. Con Bucky bây giờ đã lớn và lên ngôi chủ soái. Nó nhớ thù xưa và bây giờ đến phiên bốn con kia sợ nó như ngày nào nó mới chân ướt chân ráo về nhà. Tôi nhớ lại hồi đó bốn con chó nhà  quyết tâm cắn chết con Bucky khi nó còn nhỏ dại, có lẽ mấy con chó này đã bíêt được mầm móng tai họa hôm nay. Bây giờ thì đã trễ, con Bucky đã tồn tại và đã lên ngôi.

Mà con Bucky thù dai thật. Tôi có một nhỏ bạn thân tên Quy hay đến nhà chơi luôn, con Bucky chưa bao giờ hăm he dọa nạt Quy nhưng một hôm trời mưa to, con Bucky sợ trời gầm trốn vào  nhà vệ sinh dưới dất. Nhỏ Quy cần dùng phòng này nên tôi đuổi nó ra. Bị đuổi ra khỏi phòng, nó ấm ức đứng dậy. Vừa đi ran ó vừa liếc lại hai đứa tôi với con mắt trắng dã. Chỉ có thế thôi mà từ đó trở đi, mỗi lần thấy nhỏ Quy là nó nhảy chồm lên làm dữ đến nỗi tôi phải theo canh chừng. Cái con chó này thật là tiểu nhân!

Bây giờ thì mấy con chó kia sợ nó phát khiếp. Mà ai nhìn nó lại không sợ chứ. Đã phát triễn đầy đủ, nó thành một con chó cái rất đẹp và rất oai vệ. Lông xám, ức trắng, mắt đen, bốn chân to và chắc như chân cọp. Nó có tướng đi oai vệ, có tướng ngồi sang trọng, có cái nhìn hốt hồn kẻ gian và có đôi hàm răng trắng dữ tợn của loài sói rừng làm kẻ gian tê liệt. Bác sĩ thú y nói nó lai sói. Thực ra hình dạng nó giống hệt mấy chú chó kéo xe ở vùng bắc cực.

Dù dữ tợn như vậy nhưng con Bucky là một con chó rất là biết vâng lời, có kỷ luật và rất tình cảm. Minh vẫn thường đùa:
-       Nó mà không sợ mình thì chắc mình phải sợ nó rồi.
Chỉ cần nhìn cái liếc mắt của chủ, con Bucky đã bíêt phải đi ngay vào hẻm nhỏ sau nhà hay nên tới gần để được ve vuốt. Chỉ cần nghe chủ hơi lên giọng thôi, nó biết ngay là nên tiếp tục làm dữ với khách hay là nên im ngay và đi về chỗ nằm của mình. Nó chỉ có cái thói hư lớn nhất là hay lợi dụng lúc không có người thì len lén giật cái nắm cửa để trốn vô nhà nằm. Nếu bị bắt gặp tại chỗ thì nó sẽ liếc mình một cái rồi giả tảng đi chỗ khác. Nếu đã vô nhà được rồi mà bị đuổi ra là nó nằm lì xuống đất chờ xem phản ứng của chủ. Nếu bị phản ứng dữ dội thì nó sẽ đứng dậy đi một vòng trong nhà cho đỡ quê rồi đi ra bằng cửa khác. Phản ứng của chủ ở mức độ vừa phải thì nó sẽ nằm vạ luôn không chịu ra, chỉ có Minh là có thể khiển được nó chỉ bằng một tiếng tằng hắng.

Con này là chó mà cũng bày đạt ngôi thứ lắm. Con Kìều, người giúp việc của gia đình tôi, cho nó ăn từ hồi mới về nhà nhưng nó chẳng bao giờ nó chịu tôn trọng con Kiều. Con Kiều mà lớn tiếng với nó là nó gầm gừ lại ngay. Cầm gậy lên doạ là nó nhe răng rah ù lại. Con Kiều cứ chưởi : “  Đồ chó này mất dạy !

  1. CHỌN LỌC TỰ NHIÊN

Cái chuyện con Bucky thành thiếu nữ lại cũng lắm điều. Hàng xóm tôi thấy nó thuộc giống chó quý, lạ nên đưa một con chó đực cũng to lớn đẹp trai đến lân la làm quen. Con Bucky không ưa anh chàng này bèn nhe răng ra gừ. Con chó nọ sợ hãi nép sát vào mình chủ, hai chân liệt tại chỗ đến đỗi chủ nó ra sức kéo cũng không giúp nó cất bước được.  Thôi rồi, kiểu này chắc nó thành gái già mất, có anh chàng nào dám bén mãng đến gần nó đâu.

Nó không chọn được anh chàng nào để trao gửi cái ngàn vàng nhưng việc phát triễn tuổi cập kê của nó thì dữ dôi lắm. Một hôm con Bucky bỏ ăn và phát sốt. Ông Tùng, bác sĩ thú y nói là tại mấy cái vú của nó cương quá nên có mũ. Lần đó nó phải được điều trị cả tuần liền nếu không thì có khả năng nó sẽ bị ung thú vú. Sau đó thì ông Tùng nói là nếu nó không chịu đực thì phải triệt sản, nếu không bệnh cũ sẽ tái phát và nó có thể chết.

Thực ra là dù con Bucky như hung thần với lũ chó nhà nhưng thỉnh thoảng nó cũng dịu dàng  thiếu nữ lắm. Có lúc tôi thấy nó cũng đưa tay ra khều khều anh chàng Pepsi bé nhỏ một cách đầy tình ý. Con Pepsi cũng đã cố gắng hết sức nhưng do con Bucky cao to quá, con Pepsi chỉ đứng dưới lườn bụng của người đẹp thôi thành ra cũng chẳng có kết quả gì. Chúng tôi cho nó chích thuốc triệt sản.  Bác sĩ Tùng nói như vậy là “xong” nhưng sau đó bác sĩ Vinh lại bảo rằng trừ khi mổ lấy buồng trứng của nó ra, chích thuốc triệt sản là không bảo đảm.

Một hôm con chó đực Pepsi qua đời nhưng ở nhà tôi lại xuất hiện một con chó đực khác. Đó là một con chó Phú quốc lai phóc. Không hiểu nhà cửa nó trước đây ở đâu, chỉ biết nó chạy thoát từ một xe bắt chó và cứ nằm hoài trước cửa nhà tôi nên tôi cho  nó vô ở luôn. Ở nhà chúng tôi gọi nó là Phóc do nó phản ứng cực nhanh và rất nhát, hay nhảy thụt lùi như giống  chó Phóc.

Một hôm tôi  đi làm về ông nội bé Linh hào hứng kể:
-       Hôm nay con Phóc  “xơi tái” cả con Kiwi  lẫn con Bucky rồi.
-       Ủa, vậy là con Bucky chịu con Phóc sao ba?
-       Còn chịu gì nữa, xong rồi. Ông nói, mặt cười hỉ hả.

Ha ha… vậy là cái anh chàng lang thang ngày nào giờ đã dụ dỗ được cả cô chằng cái nhà tôi rồi..
Sau đó thì con Kiwi có mang. Con Bucky cũng có mang. Vậy là nhà này sắp có cả một lũ chó con đây.
Suốt thời gian hai con chó có mang, chúng được ăn uống bồi dưỡng rất tử tế. Có khi tôi cho chúng ăn cả hột vịt lộn. Hai con chó đặc biệt lười biếng suốt thời kỳ thai nghén và rất hay xin ăn, cứ như đàn bà ốm nghén.




Một thời gian sau con Kiwi đẻ được bốn con. Cả nhà chúng tôi hồi hộp chờ con Bucky cho ra đời một lũ chó con nữa. Lý do là cả hai động phòng cùng một ngày mà.

Một ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua nhưng con Bucky cũng không đẻ….Vậy là nó chẳng có bầu bì gì cả, chỉ là do già quá nên nó xồ xề làm ai cũng tưởng nó bụng mang dạ chữa thôi. Thấy Kiwi được chiếu cố do bầu bì nên nó giả nghén mà ăn theo thôi. Vậy là ông Tùng đã chích thuốc triệt sản thành công. Cả nhà tôi thỉnh thoảng cứ nhắc cái vụ con Bucky có bầu gỉa mà cười.

Buổi sáng hôm đó vừa thức dậy thì nghe bà nội báo con Kiwi đẻ lần hai. Lại bốn con. Lần này thì cả nhà đã quyết định, con Kiwi đẻ bao nhiêu con cũng sẽ đem cho hết và sẽ cho triệt sản luôn. Nuôi chó đẻ rất cực khổ và dơ dáy. Người cực là ông nội và bà nội bé Linh. Hai người giờ cũng mệt mỏi lắm rồi.

Rồi buổi trưa khi tôi đi làm vừa về tới nhà, tôi đã nghe bà nội bé Linh nói:
-       Con Bucky đẻ. Nó đẻ tới tám con lận.
-       Nhưng con Bucky có bầu hồi nào đâu mà đẻ, má.
-       Nó mập quá cho nên nó có bầu mà mình đâu có biết.
Tôi tò mò muốn đi xem coi con của Bucky ra sao nhưng bà nội cản lại:
-       Đừng tới gần, nó dữ lắm. Ở xa xa nhìn thì thấy con nó nhỏ xíu đen thui như mấy con chuột. Xấu hoắc hà.
-       Vậy là bác sĩ Vinh đúng. Ông Tùng đã không triệt sản thành công… Con Bucky già đẻ muộn. Bao nhiêu năm không đẻ, bây giờ làm một cái ra tới tám con.

Vì ai cũng sợ con Bucky nên chẳng ai dám tới gần mà phụ chăm sóc lũ con nhỏ của nó. Nước ối, nước thải của mẹ con nó làm ướt đẫm chỗ nằm. Con Bucky cứ phải tha các con từ chỗ này sang chỗ khác. Lũ chó có cái độc ác hợp lý. Con đông quá không đủ sữa, con Bucky bèn tha những con ốm yếu ra khỏi ổ, mặc cho nó nằm đói lạnh mà chết.  Nó để dành sữa cho những con khỏe mạnh có khả năng tồn tại.

 Tôi nhìn lũ con của nó thất vọng. Nó đẹp mê hồn, thuộc giống chó cực quí, vậy mà nó cho ra đời mấy con  chó nhỏ xíu, xấu xí như mấy con chuột nhắt. Kiểu này không ai xin hết, nuôi hết bầy chó này chắc chết.

 Bao nhiêu người tới dành xin con của Kiwi mà chẳng ai thèm liếc tới đám con của Bucky. Tôi phải gọi điện đi bạn bè khắp nơi báo tin cho chó.

Một tháng. Hai tháng,  rồi ba tháng trôi qua. Năm con chó con của Bucky đã lớn dần, bớt xấu xí dần. Một con đuợc bắt đi, hai con được bắt đi và bây giờ là giai đoạn nhiều người đến van nài để xin cho được một con chó quí. Lâu lâu gặp lại mấy người xin chó, ai cũng hào hứng kể chuyện một con chó mới về nhà đã nuốt chửng cả bầy chó khác trong nhà. Một con chó nhỏ phá như quỷ nhưng biết giận hờn, biết gõ cửa đánh thức chủ nhà mỗi sáng. Chuyện đó đối với tôi là xưa rồi, chỉ là lịch sử lập lại thôi.


  1. GIÀ !

 Con Bucky đã già. Sáng nay khi đi đánh banh về tôi thấy nó kéo lê một chân sau. Minh nói nó già cho nên bị liệt. Tôi nghĩ chắc là nó bị thấp khớp nên cà nhắc. Bà nội bé Linh nói nó mập quá nên hai chân không đủ sức đi. Nó không còn siêng năng hung hăng giữ nhà nữa. Nó lười biếng giao nhiệm vụ này cho hai con. Tuy nhiên tai nó vẫn thính, mỗi ngày vợ chồng tôi đi làm vừa về  tới đầu ngỏ là nó đã hực lên mà báo để cô Kiều ra mở cổng sẵn, chúng tôi  không phải chờ cửa. Nhiệm vụ này nó chưa muốn bàn giao.

Rồi con gái tôi đi học xa. Có khi nhìn nó tôi nhớ con. Có lẽ vì con bé Linh đã tự thân đi bắt con chó này về nên cả nhà vẫn coi con Bucky là con chó của bé Linh. Nhớ những khi bé Linh chơi với nó, bé Linh banh miệng nó ra mà nựng nịu, mỗi lần như vậy tôi thót tim, sợ con chó trở chứng mà  quằm bậy thì khổ thân con bé. Nhưng may sao, con Bucky hình như ngấm ngầm chấp nhận mọi trò chơi quỷ quái của cô chủ nhỏ. 

Con Bucky dù có lỗ tai cực thính nhưng hai con mắt lại rất kém. Mỗi lần tôi mặc một cái áo mới hay đội một cái nón lạ là nó sủa ầm ĩ cả lên. Muốn nó im thì mình phải lên tiếng kêu đúng tên nó, khi nó nhận ra âm thanh quen thuộc thì nó sẽ rất quê, tõn tè cụp đuôi te te đi về chỗ nằm. Chính vì con mắt của nó kèm nhèm như vậy nên mỗi lần bé Linh về thăm nhà nó đều không nhận ra. Bé Linh mới bước vô nhà bao giờ nó cũng làm dữ trước khi làm lành, rồi nhảy chồm lên mừng rỡ. Có khi chúng tôi còn sợ nó quên chủ mà tấn công con nhỏ nữa.

Sáng nay đi ra ngoài về, tôi gọi “ Bucky, Bucky”, chẳng thấy Bucky mau mắn chạy tới như mọi khi. Ngạc nhiên tôi gọi thêm vài tiếng nữa nó mới chậm rãi đi ra bằng ba chân, còn cái chân thứ tư thì kéo lê. Tôi hỏi:
-       Bộ con Bucky bị con gì cắn hả má?
Hỏi xong tôi mới bước mình hố, con nào mà có thể hay dám cắn con Bucky, thấy nó không tè tại chỗ đã là chuyện lạ. Má tôi nói :
-       Sắp tốn tiền thuốc rồi đây. Nó bị thấp khớp nặng rồi. Nó cũng già rồi.
-        
“ Cũng già rồi”, chữ “cũng” này là để so sánh với ai đây? Có phải má tôi ngụ ý nói rằng, nó cũng không thóat khỏi quy luật sinh- tử, bệnh- lão của loài người và muôn loài? “ Cũng già rồi !”nghe nó buồn làm sao! Không phải ai cũng cơ hội già, nhưng mà già thì kéo theo bao nhiêu điều mà nhiều người không ước mong. Chết trẻ thì tội nghiệp, nhưng kéo lê thân xác già cỗi không biết có gì hay không? Có khi tôi cứ tự hỏi.

Đọc báo thấy dân tộc Nhật già lắm, rồi đây ở cái nước hoa anh đào đó, nhìn đâu chắc cũng chỉ có người tóc trắng không thôi. Rồi nước Ý cũng báo động dân tộc đang già, quỹ bảo hiểm hổ trợ cho người già cạn kiệt, người đang tuổi lao động đang oằn vai để gồng gánh nuôi dưỡng lớp người đã qua tuổi cống hiến. Ừa thì phải thôi, người ta đã một đời cống hiến, đã có khi cho thì phải có khi được nhận chứ.
Thủ tướng Singapore cũng đang lên tiếng, phụ nữ không thèm đẻ, người già càng lúc càng thọ.. Có những đứa con đã đến tuổi hưu mà còn phải gánh cả hai thế hệ ông bà và cha mẹ. Ngẫm lại mình, cha mẹ thì mình rất muốn phụng dưỡng, muốn cha mẹ sống mãi. Nhưng nghĩ đến một lúc nào đó, khi mình già ýêu, bắt con phải cực khổ vì mình thì ngại quá. Mà thiệt ra cha mẹ thời này cũng không dám trông cậy nhiều vào con. Có lẽ nước mắt chảy xuôi, khiến cho mình cứ nghĩ tới cái cho mà không dám mong tới cái nhận.

Rồi con Bucky cũng lết được tới gần, nó cúi đầu xuống để được tôi vuốt ve, ăn mày một cái vuốt ve. Bucky ơi, một đời mầy tận tụy vì nhà tao nhưng nếu mầy qua đời, tao không chắc sẽ có chỗ chôn mầy đâu. Có lẽ rồi cũng phải cho tiền một anh xe ôm nào đó nhờ họ đem ra ngoại thành thanh lý.  Rồi từ từ thân xác mầy sẽ thối rữa và sẽ tan thành cát bụi. Có khi kiếp sau mầy sẽ làm người, và ai biết đâu được sẽ có chuyện đổi ngôi?

Tôi không dám nghĩ quẩn thêm. Ngậm ngùi thương con chó già, thương tuổi già mà mình cũng sắp phải đối diện đây thôi.


5 .RA ĐI
Sáng nay ngủ dậy chuẩn bị ra sân đánh banh . Khi xuống nhà dưới tôi đã nghe má chồng nói :
-         Con Bucky đi đêm qua rồi.
-         Thôi thì mình cũng mong nó đi sớm để khỏi đau đớn. Minh nói với giọng trầm buồn.
Vậy là qua mấy ngày vừa chờ đợi, vừa mong cho việc đợi chờ ấy đừng tới, con Bucky cũng đã ra đi. Minh nói tiếp :
-         Vậy là những người già trong cái nhà này đã lần lượt ra đi.
Chắc Minh ám chỉ cha chồng tôi vừa ra đi một trăm ngày trước.
Rồi trưa tôi thấy có một người lạ mặt trong nhà. Chắc là người tới chở Con Bucky đi thiêu. Má tôi nói :
-         Má lấy tấm màn cũ quấn cho nó.
Tôi nhìn tấm vải liệm, nó là tấm vải tôi mua cho bà may quần mà bà rất thích. Nhìn tấm vải tôi hiểu bà yêu quý con chó vô cùng. Bà nói:
-       Anh Nghĩa này có tình như cái tên của anh vậy. Anh cột con chó mà không xiết nó tội nghiệp.
Bà nói, giọng hài lòng với thái độ của anh dịch vụ mai táng chó. Nhìn  con chó được chở đi, tôi hiểu là con Bucky đã ra đi thật rồi. Sẽ không còn nghe báo cáo về nó mỗi ngày trong mỗi bữa ăn : “ Bữa nay  nó bỏ ăn rồi. Nó chỉ uống nước thôi” hoặc : “Sáng giờ nó chỉ nằm một chỗ. Chắc nó sắp đi rồi.” hay một cậu ta thán :”Nó cũng giống người, già quá rồi cũng liệt đi không nổi”  và sẽ không còn mỗi sáng ngủ dậy tôi đi kiểm tra xem con Bucky đã “đi “ chưa.
Nếu nhẩm tính theo  kiểu tính tuổi chó mà tôi  đọc được ở đâu đó thì năm nay Bucky đã 88 tuổi rồi ( 14 năm X 7= 88 tuổi). Nghành thú y thì tính hai năm đầu là 1 năm X 10.5 năm. Mấy năm sau thì mỗi năm X 4. Với cách tính này nó cũng đã sáu mươi chín tuổi. Nói theo cách nào đi nữa thì nó cũng đã già .
Thấy má tôi cứ buồn, tôi nói:
-  Nó già quá rồi thì má cũng nên để cho nó hoá kiếp khác, chứ chẳng lẽ để nó phải sống cuộc đời hết chất lượng rồi thì còn gì mà vui nữa.
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng buồn. Con Bucky đã sống với gia đình tôi được mười bốn năm, cũng lập được không ít công trạng. Cái mặt “ cô hồn” của giống chó kéo xe xứ tuyết trắng hớp hồn tất cả mọi ý đồ bất chánh của dân đạo tặc. Nói thẳng, nuôi nó thấy còn tin tưởng yên tâm hơn nuôi một anh bảo vệ mẫn cán nhiều. Còn nữa, chính con gái tôi đã bắt nó về nuôi. Con chó này được gọi là con chó của “ bé Linh”. Con tôi đi học xa gần mười năm rồi. Nhìn nó tôi đỡ  nhớ con. Nhớ con tôi thì thầm vuốt ve, nói chuyện với nó.
Nhớ có hôm đi ăn sáng tôi giữ lại cục xương, định đem về cho nó ăn nhưng rồi tôi quên mất. Cục xương nằm trong cóp xe ba ngày thịt bị phân huỷ, có dòi và hôi thúi không chịu được, con Kiều phải dùng xác trà để khử mùi. Tôi nhiếc nó :
-         Mai mốt không đem xương về cho mầy nữa.Tại mầy mà cóp xe tao thúi hoắt.
Tự nhiên nghe mắng, nó liếc tôi bằng đôi mắt trắng dã rồi bỏ đi te te. Tôi thừa biết con này thù dai, sống lâu thành quỷ nên nó hiểu  được tiếng người, chắc nó đang nói :
-  Tại bà già rồi lú lẩn, đem xương về không cho tôi ăn mà còn đổ thừa.
Chiều hôm kia má chồng tôi nướng gà ăn với bánh mì. Biết nó sắp qua đời, đang ăn cơm, tôi bỏ bữa đi  lấy cho nó một miếng xương mềm có nhiều thịt, thơm phức ra bên hè đúc vào tận miệng cho nó. Nó hả họng đớp liền, tôi mừng quá reo lên :
-        Bữa nay con Bucky chịu ăn rồi má ơi.
Nhìn con chó ăn tôi nhớ tới những ngày cuối cùng của ba chồng tôi. Sắp qua đời ông đòi ăn đủ thứ. Mỗi ngày ông ra ba thực đơn cụ thể : hủ tiếu bò viên mua ở Co-op, bánh mì sandwich có bơ mua ở Tous les jours, mì xào bò với cải rổ. Không kinh nghiệm, thấy ông đòi ăn tôi mừng. Tôi mua ngay lập tức những món ông yêu cầu, bắt cả nhà ăn theo. Thực ra ông đòi quyết liệt nhưng món nào ông cũng chỉ nếm qua một cái rồi nhè ra. Ông không còn nuốt được nữa. Con chó cũng vậy, thấy xương hả họng đớp liền nhưng nhè ra liền. Đôi mắt như muốn nói lời vĩnh biệt. Rốt cuộc thì nó cũng là một sinh linh có sinh, có tử mà. May cho nó và may cho cả nhà tôi, nó già mà chết, không bệnh hoạn đau đớn cho bản thân và cực khổ cho người chung quanh.
Sắp chết con chó bốc mùi khăm khẳm. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, gần năm mươi năm trước, khi bà nội tôi bệnh, có một con chí bò ra khỏi tóc bà. Chị Hai tôi kêu lên kinh hãi thì bà nói :
-         Vậy là bà sắp đi rồi đó con.
Rồi tôi lại nhớ khi chị hai tôi bị tai biến mạch máu não, khi đang truyền oxy và dịch, chị tiểu tiện trong quần thì má tôi khóc :
-         Chắc nó qua không khỏi rồi.
Tôi hỏi lại má chồng tôi mỗi sáng:
-         Có rận rệp bò ra khỏi lông nó không má?
-         Nó được tắm rửa hoài, đâu có chí rận gì đâu nhưng nó đã đái tại chỗ rồi, lại nằm trên vũng nước thì nó cũng  “ sắp” rồi.
- Nó nằm bất động không ăn uống gì vài ngày rồi. Con nghĩ chắc là nó đang tự tẩy uế trước khi siêu thoát. Tôi nói :
-         Thôi vậy cũng tốt, nó đi như vậy cho nhẹ nhàng sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao nó cứ bốc mùi thum thủm.   Chắc một bộ phận nào trong cơ thể nó đã chết và .Minh nói :
Tôi nhớ ba của nhỏ Hoàn, ông mất khi đã gần trăm tuổi. Hoàn nói những ngày cuối cùng ông cứ nằm thiu thiu ngủ hoài, bác sĩ nói là ông đã quá lớn tuổi, các cơ quan nội tạng trong cơ thể đã như đèn cạn dầu cạn nhớt, cứ khô héo dần mà đi. Chắc con Bucky cũng vậy, nó có bệnh gì đâu, già rồi thì cứ khô héo dần mà chuyển kiếp thôi. Rồi tôi lại bực mình, sao mình cứ hay liên tưởng cái chết của người với con vật. Không biết cái cách liên tưởng này có xúc phạm ai không? Sao mình cứ bắt đầu các bài viết từ những cái chết, kể cả cái chết của một con chó . Có phải mỗi lần có một kết thúc thực sự thì con người mới thực tâm có một giây phút thực lắng đọng mà nghĩ suy cho thân phận của một sinh linh trong cõi ta bà này chăng?
Cứ miên man suy nghĩ tôi không nghe tiếng từ giã của anh Nghĩa mãi đến khi anh cho xe chạy đi khuất bóng. Và anh cũng mang theo một thành viên thân thiết với gia đình tôi suốt mười bốn năm trời, từ lúc nó còn là một chú cún con ngây thơ đến khi trưởng thành, cũng có đầy đủ tình,  thù và cuối cùng cũng có lão, có bệnh và có tử để vào cát bụi. Và cuộc đời ngăn ngắn của con chó già đã làm cho tôi  không thôi liên tưởng tôi tới vòng xoay của chính cuộc đời mình và cuộc đời của con người.
Last edited: 28/6/11.  

No comments:

Post a Comment