Wednesday, March 21, 2012

BẠN MUỐN CHẾT RA SAO?


BẠN MUỐN CHẾT RA SAO?
 Một buổi sáng khi trời còn mù mù cả khu phố, tôi ngồi trước hiên nhà mang giày chuẩn bị chạy bộ thì má chồng tôi đến ngồi bên, giọng bà trịnh trọng nhưng rất hưng phấn:
-         -Lan, má tính lúc chết thì hiến xác cho trường Đại học Y dược.
Tự nhiên tôi đâm ra nghi ngờ tai nghe của mình, không tin những điều bà cụ vừa nói. Tôi định thần nhìn bà để chắc là mình hiểu được những điều bà vừa truyền đạt. Tôi hỏi lại:
-       -  Má hiến xác ?
-       Ừa, má tính rồi. Bây giờ mà chôn cất thì chẳng chỗ nào được nằm cho yên thân. Có thiêu rồi gửi tro cốt vào chùa thì có ngày nó cũng  bị quăng lăn lóc ở một xó nào đó. Mỗi năm thêm vài ba hủ, chỗ đâu mà để cho hết. Người quen trong chùa chết hết thì cũng không ai thèm trân trọng chút tro cốt  của mình nữa .
-       Nhưng má suy nghĩ kỹ chưa?
-       Kỹ rồi. Mai má đi Đại học Y dược đăng ký hiến xác. Còn Lan ,nữa khi chết rồi Lan thích sao?
-       Con chưa nghĩ tới
Vừa trả lời bà nói tôi vừa tiếp tục mang giày và đứng dậy đi. Gần một tiếng đồng hồ đi bộ loanh quoanh trong khu phố tôi cứ nghe văng vẳng tiếng của bà cụ” Má muốn hiến xác!” và tôi thấy đôi mắt chăm chăm của bà nhìn tôi, chờ tôi hưởng ứng, mở lời khen tặng bà mỗi khi bà có một quyết định hay một hành động nào táo bạo.
Má chồng tôi năm nay đã hơn tám mươi nhưng bà có sức  khỏe của một người năm mươi khỏe mạnh. Người bà roi roi nhưng bà không hay ốm vặt. Bà ăn khỏe và thường kết thúc bữa ăn bằng một câu nói nuối tiếc :
http;//facebook.com
-       Cái miệng còn muốn ăn nữa mà cái bụng đã căng cứng rồi.
Mỗi ngày tôi nhìn bà ăn mà phát thèm. Sợ mập, sợ bệnh, vợ chồng tôi nhịn đủ thứ: nhịn cơm vì có nhiều tinh bột, sợ mập. Nhịn bánh ngọt vì sợ tiểu đường. Nhịn mở vì sợ cholesterol… Vậy mà trọng lượng vẫn vượt chuẩn cho phép và khi đi khám định kỳ thì huyết áp vẫn cao, mở máu vẫn có chút vấn đề. Còn bà chỉ thích ăn cơm, thích chè thật ngọt, mở ăn từng cục thật to nhưng khi đi khám tổng quát, bác sĩ chỉ lắc đầu, hít hà nói:
-       Sức khỏe của bác còn tốt hơn cháu nữa.
Ăn đã ngon, bà ngủ còn ngon hơn. Mỗi khi đi khuya về, dù bà thủ đủ công cụ chống trộm trên đầu giường, chó sủa um sùm, cửa cuốn kêu rầm rầm, sáng mai gặp lại bà sẽ  hỏi:
-       Hồi tối mấy đứa về mấy giờ vậy?
Và sau khi bọn tôi trả lời bà, câu kết của bà bao giờ cũng là:
-       Vậy mà má có hay gì đâu.
Sức khỏe bà tốt, tinh thần bà còn tốt hơn. Tôi vẫn thích thú câu chuyện bà lừa những người trong khu phố khi họ đi ngang nhà, tò mò nhìn lên khi thấy một bà lão tóc trắng tập đàn. Thấy có người nhìn, bà để máy đệm đàn, còn mình thì giả bộ nhún nhảy như đang say sưa thả hồn trên bàn phím.  Cái láu lĩnh của bà làm tôi thấy gần gũi bà hơn.



Bữa nay tôi tách ra đi một mình trên con đường khác, không đi chung nhóm với các bạn vì tôi muốn được yên tĩnh suy nghĩ. Vợ chồng tôi đã mua năm miếng đất để xây bốn cái kim tĩnh ở một nghĩa trang của chùa Vĩnh Nghiêm cho cha mẹ hai bên. Nghĩa trang này nằm ở quận 12, một khu nghĩa trang thật đẹp, yên tĩnh và luôn sạch đẹp. Mỗi lần đi đưa đám ai ở khu đó ông bà đều đưa người quen tới “ nhà mình” để  khoe , vậy mà hôm nay tự nhiên bà lại có một quyết định khác… Tôi lại nhớ trước ngày ba chồng tôi chết, ông cũng đòi về quê, không màng tới cái nhà tương lai trong khu phố sang trọng mà bọn tôi đã chuẩn bị cho. Hình như lúc về với hư không, người ta thấy những cái mang nặng  hình thức hay có ý nghĩa vật chất đều trở thành hư ảo.
Vừa đi tôi vừa nghĩ tới câu  hỏi của bà : “  Nữa khi chết, Lan thích sao?”
Thú thật tôi không hay nghĩ đến việc khi mình chết sẽ ra sao. Nhớ trong giấy phép lái xe của hai con tôi đều ghi hiến hết nội tạng cho người sống. Nhưng tôi biết tuổi của mình nội tạng không còn hữu dụng cho người sống nữa. Không còn cơ hội  khi phải bất ngờ ra đi thì một phần thân thể của mình vẫn còn đi lại trên một cơ thể sống nào đó. Vậy khi chết mình muốn gì? Con gái tôi cứ nói tới một công nghệ nung đốt nào đó để khi chết, xương cốt mình có thể biến thành một loại đá quí nào đó như hồng ngọc, sapphire, thâm chí trở là kim cương? Nhưng mà như thế để làm gì? Có hay ho gì để trở thành một loại vật chất bất biến không siêu thoát .
Tôi miên man suy nghĩ khi đi bộ bốn vòng quanh khu phố cho một giờ tập thể dục buổi sáng và trong tôi hiện lên dãy núi đá Grand Canyon mấy tỉ năm tuổi hay là những đại dương mênh mông sóng vỗ . Vậy là tôi biết khi chết, tôi muốn gì rồi. Còn các bạn thì sao?
Ngày 21/3/2012

No comments:

Post a Comment