Không kỳ vọng thì sẽ tránh được thất vọng. Không gắn bó thì tránh được nỗi đau chia lìa. Tôi nhớ tới hình ảnh hai mẹ con hà mã trong một phóng sự truyền hình… Sau ba năm nâng niu ấp ủ yêu thương, chú hà mã mẹ đã dứt khóat đuổi cổ chú hà mã con ra khỏi lãnh địa; bất chấp chú bé ngơ ngác, ngỡ ngàng và vẫn còn tha thiết bên gối mẹ yêu thương… 

Bước thấp bước cao, chú hà mã con ra đi mà không tin vào sự phủ phàng của mẹ. Đêm qua, mẹ vẫn còn là mẹ mà, vậy sao sáng nay mẹ có thể phùng mang, nhe răng hất hủi chú. Chú cất từng bước chân đi ngập ngừng. Đầu vẫn nghõanh lại. Chú không tin. Có lẽ mẹ chú muốn đùa dai đó thôi. Nhưng nhìn kìa, đôi mắt của mẹ dứt khóat, đôi chân dậm thình thịch chắc nịch ở tư thế tấn công.

Buổi sáng miễn cưỡng ra đi, buổi tối chú lần bước trở về. Từ ngày ra đời đến giờ chú chỉ ngủ loanh quanh đâu đó bên mẹ thôi nên chú tin rằng, dù buổi sáng mẹ đuổi chú đi nhưng buổi tối chắc mẹ cũng mong chú về bên hơi ấm của mình. Nhưng không, chú không còn chỗ nương thân ở nơi chú đã sống suốt thời thơ ấu. Dù đêm tối đầy hiểm nguy rình rập, mẹ chú vẫn cương quyết tống cổ chú ra khỏi nơi một thời bình yên .

Một tuần sau chú hà mã con trở về với đôi chân khập khiểng và mình đầy thương tích. Một tuần ra đời kiếm sống với biết bao va chạm. Mẹ chắc phải xót xa nhìn chú bị thương tội nghiệp đến như vậy. Chắc mẹ sẽ liếm vết thương của chú, chắc mẹ sẽ gừ gừ an ủi. Chú chậm chậm lê từng bước về nhà, cố tình cho mẹ thấy là chú đang bị đau lắm, là lỗi của mẹ đấy. Mẹ đã đẩy chú vào chốn hiểm nguy. Chắc mẹ phải hối hận lắm.

Nhưng chú đã lầm rồi. Bất chấp việc chú bị thương đớn đau, mẹ chú, một lần nữa, dậm mạnh chân, nhe răng, đôi mắt dứt khóat, dấu hiệu tấn công để tống cổ chú ra khỏi lãnh thổ yêu dấu một thời.

Lần này thì chú đi thật. Đi dứt khóat không quay đầu. Đi bất chấp chân đau và mình đầy thương tích. Lần này chú muốn bước đi thật mau dù lòng xiết bao đau đớn. Nhưng chú biết rằng, chú chỉ đau lần này nữa thôi. Từ đây trở đi, chú không kỳ vọng được đón trở về nữa nên có lẽ chú sẽ không còn bị thất vọng vì sự hất hủi của mẹ mình. Từ đây trở đi, chú không còn mong đợi yêu thương nữa nên chú không còn đau khổ vì chia xa. Chú đâu biết mẹ cũng rứt ruột, đành đọan đẩy chú vào đời để có ngày chú thực sự khôn lớn, trưởng thành và đầy bản lĩnh một khi chú mãi mãi không còn mong một bàn tay chở che nào nữa. 

Con người không cư xữ dứt khóat được như hà mã mẹ, vẫn cứ mãi mãi muốn ôm con trong vòng tay, nên đứa con cứ mãi bé bỏng . Rồi cũng có những đứa con, khi đã đủ khôn lớn, đủ mạnh mẽ lại dễ dàng dứt khóat ra đi, quên quay đầu nhìn lại.

Ngaỳ 15/5/06
Văn Mỹ Lan.